Đức Giêsu đến với thế giới, để làm một cuộc cách mạng tâm linh, chứ không phải để làm cách mạng chính trị hay xã hội. Điều lạ lùng là Ngài chỉ xuất hiện có 3 năm cùng với 12 môn đệ, gồm những ngư dân ít học, bình dân, không có địa vị xã hội, nhưng đã ảnh hưởng cả thế giới suốt 25 thế kỷ qua. Và những người đi theo Ngài, tuân theo những giáo huấn của Ngài, cũng làm nên biết bao điều lạ lùng ích lợi cho xã hội, cho thế giới.
ĐTC Gioan-Phaolô II là người đầu tiên dùng từ «Tân Phúc Âm hóa». Tân Phúc Âm hóa không phải là một Phúc Âm mới, nhưng là «mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp và mới trong cách diễn tả». Tân Phúc Âm hóa chủ yếu hướng tới những người, tuy đã được rửa tội, nhưng đang xa lìa Giáo hội (...), để giúp họ tái gặp gỡ Thiên Chúa, tái khám phá đức tin, mang lại vui mừng và hy vọng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội.
Người Kitô hữu thường được nhắc nhở phải làm tông đồ, nhưng làm tông đồ là làm cái gì? -- Thắc mắc đó khiến tôi nhận ra: Vì các môn đệ Đức Giêsu là tông đồ, nên mọi việc các ngài làm đều là việc tông đồ. Như vậy, để làm tông đồ, thì tôi phải LÀ TÔNG ĐỒ đã. Là tông đồ thì phải là người liên kết với Đức Giêsu, lấy Ngài làm lẽ sống của mình, và hoàn toàn làm theo thánh ý Ngài như một công nhân hoàn toàn làm theo ý muốn của ông chủ mình.
Tổng thống Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận thương mại «đột phá» với Việt Nam, trong đó nêu rõ: hàng hóa nào bị nghi «transshipping» thì phải chịu tới 40%. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: «Transshipment là gì?», và quan trọng hơn, «Hàng hóa ghi ‘Made in Vietnam’ liệu có thực sự là hàng Việt hay không?».
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa mới thông báo chính thức đã ký một thỏa thuận với Việt Nam và cho biết chi tiết sẽ được thông báo sau. Có một nguồn tin cho biết, ngày 3/7/2025, Việt Nam có thể công bố chuyến thăm Hoa Thịnh Đốn của ông Tô Lâm. Ông Trump đăng tiếp cảm tưởng của ông về chuyến viếng thăm này trên Truth Social rằng Hoa Kỳ vừa đạt được một Thỏa thuận Thương mại với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau cuộc trao đổi trực tiếp với ông Tô Lâm.
Ngày 21 tháng 6 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với lời khẳng định: «Đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu của mình là báo chí, tuyên truyền, định hướng.» Câu nói này, được phát ra từ người đứng đầu hệ thống quyền lực cao nhất, đã xác định cụ thể bản chất chính trị của báo chí tại Việt Nam.
Đêm Noel, mặc dù trời lạnh gía, hầu như mọi người đều vui vẻ đến nhà thờ để mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ về, họ ăn réveillon thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc với những người thân yêu trong gia đình. Và sau đó họ qua đêm với chăn êm nệm ấm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được hạnh phúc như thế. Luôn luôn vẫn có những kẻ bất hạnh như em bé bán diêm được Nhà văn Andersen mô tả trong câu chuyện này.
Thế giới có nhiều dân tộc khác nhau, với những ngôn ngữ và những nền văn hóa khác nhau. Muốn đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho các dân tộc khác với dân tộc của mình, mình phải diễn tả Tin Mừng ấy bằng ngôn ngữ của họ, và trình bày Tin Mừng ấy theo cung cách văn hóa của họ. Ngày nay, nền văn hóa giữa các dân tộc không còn khác biệt quá xa như xưa, nhưng lại có sự khác biệt về quan niệm, cách suy tư giữa thế hệ cha với thế hệ con. Việc phúc âm hóa của thế hệ cha cho thế hệ con cũng phải biết thích ứng với quan niệm và cách suy tư của thế hệ con. Đó chính là HỘI NHẬP VĂN HÓA THEO CHIỀU DỌC.
Đạo Công giáo tại Việt Nam được các giám mục và linh mục từ Âu Châu truyền sang. Các ngài chịu ảnh hưởng nền văn hóa Tây Phương, nên khi truyền giáo tại Việt Nam, người dân Việt chịu ảnh hưởng văn hóa Đông Phương. Vì thế, để truyền giáo cho những người Đông Phương, các ngài phải tìm cách diễn tả sứ điệp Kitô giáo sao cho phù hợp với bản sắc văn hóa của người Đông Phương. Thích ứng như thế chính là Hội Nhập Văn hóa.
Những người đấu tranh cho chân lý, công lý và tình thương, hoặc cho tự do, dân chủ, nhân quyền luôn luôn bị những thế lực ác luôn luôn tìm cách tiêu diệt họ bằng đủ mọi hình thức. Những người can đảm này không sợ tù đày, khủng bố hay chết chóc cho cá nhân bản thân họ... Nhưng họ còn gia đình mà họ có trách nhiệm phải nuôi dưỡng, bảo vệ… Nếu họ chết hay phải vào tù, ai sẽ là người thay thế họ? Nhiều người đã chấp nhận hy sinh cả hạnh phúc của những người thân vì lý tưởng cao cả… nhưng có những người chọn một giải pháp khác, vừa đấu tranh mà vừa làm tròn trách nhiệm đối với những người thân yêu của họ. Đó là nội dung của câu chuyện này.
Đêm Noel, mặc dù trời lạnh gía, hầu như mọi người đều vui vẻ đến nhà thờ để mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ về, họ ăn réveillon thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc với những người thân yêu trong gia đình. Và sau đó họ qua đêm với chăn êm nệm ấm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được hạnh phúc như thế. Luôn luôn vẫn có những kẻ bất hạnh như em bé bán diêm được Nhà văn Andersen mô tả trong câu chuyện này.
Khi Mẹ và các anh em Chúa Giêsu đến tìm Ngài, một phụ nữ lên tiếng: «Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú» (Mt 12:46-50). Đọc đoạn Tin Mừng này chắc hẳn có nhiều người mẹ đã nghĩ: Phải chi mình sinh được một người con làm vĩ nhân: phải chi những đứa con của mình biết sống đạo hạnh, cao thượng theo gương Đức Giêsu. Nhưng vấn đề là chính người mẹ có xứng đáng có những người con như lòng mình mong ước không? có xứng đáng với chính đứa con mình sinh ra không? có sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, sống một cuộc đời đẹp lòng Thiên Chúa để xứng đáng với một người con thánh thiện tốt đẹp mà Thiên Chúa có thể ban cho mình không?
Đức Giêsu đến với thế giới, để làm một cuộc cách mạng tâm linh, chứ không phải để làm cách mạng chính trị hay xã hội. Điều lạ lùng là Ngài chỉ xuất hiện có 3 năm cùng với 12 môn đệ, gồm những ngư dân ít học, bình dân, không có địa vị xã hội, nhưng đã ảnh hưởng cả thế giới suốt 25 thế kỷ qua. Và những người đi theo Ngài, tuân theo những giáo huấn của Ngài, cũng làm nên biết bao điều lạ lùng ích lợi cho xã hội, cho thế giới.
Ngày Chúa nhật 25/6/2025 là Ngày Của Cha (Father’s Day). Bài này xin đặc biệt tặng cho tất cả những người con trong xã hội để chúng ta biết về tình thương, sự cao thượng và sự hy sinh của cha cho tương lai và hạnh phúc của chúng ta.
Vạn vật mà Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ - trong đó có con người - thì mỗi người mỗi vật đều khác biệt, không ai giống ai, không vật nào giống vật nào. Tính đa dạng và khác biệt ấy ai cũng dễ dàng nhận thấy, nhưng ý thức về tính đa dạng và khác biệt ấy để áp dụng thực tế trong đời sống thì chẳng mấy ai.
Sống trong cuộc đời là sống trong thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ đã vuột khỏi tay ta, ta không làm chủ được. Tương lai thì chưa tới, không biết sẽ ra sao, ta cũng không làm chủ được. Ta chỉ có thể sống được trong hiện tại, và làm chủ được chính giây phút hiện tại này. Cuộc đời ta thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào những giây phút hiện tại ấy.
Rất nhiều việc lớn lao, có vẻ như vượt quá khả năng mà chúng ta phải làm cho xong. Thật ngao ngán, phải không? Nhưng với bí quyết «Chỉ nên nghĩ tới cây số trước mặt thôi» và với s kiên trì, chúng ta có thể làm được mọi sự.
Sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai cha con ─ Rất mong các bậc cha mẹ ý thức sự khác biệt về quan niệm, não trạng và tư tưởng giữa hai thế hệ thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Chúng ta nên hiểu và giác ngộ sớm để cha mẹ và con cái dễ hòa hợp với nhau, và để đời sống trong mỗi gia đình sẽ đầm ấm hạnh phúc hơn.
Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Joseph Höffner. Bản dịch Việt ngữ hiện đang được Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Dẫn Nhập Cho Lần Tái Bản Thứ Ba Của Ấn Bản Mới. Có lẽ chẳng có cuốn sách giáo khoa nào về học thuyết xã hội công giáo thành công hơn tác phẩm „Học Thuyết Xã Hội Ki-tô Giáo“ của Joseph Höffner.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.