Sống trong cuộc đời là sống trong thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ đã vuột khỏi tay ta, ta không làm chủ được. Tương lai thì chưa tới, không biết sẽ ra sao, ta cũng không làm chủ được. Ta chỉ có thể sống được trong hiện tại, và làm chủ được chính giây phút hiện tại này. Cuộc đời ta thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào những giây phút hiện tại ấy.
Rất nhiều việc lớn lao, có vẻ như vượt quá khả năng mà chúng ta phải làm cho xong. Thật ngao ngán, phải không? Nhưng với bí quyết «Chỉ nên nghĩ tới cây số trước mặt thôi» và với s kiên trì, chúng ta có thể làm được mọi sự.
Sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai cha con ─ Rất mong các bậc cha mẹ ý thức sự khác biệt về quan niệm, não trạng và tư tưởng giữa hai thế hệ thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Chúng ta nên hiểu và giác ngộ sớm để cha mẹ và con cái dễ hòa hợp với nhau, và để đời sống trong mỗi gia đình sẽ đầm ấm hạnh phúc hơn.
Nếu mọi thực tại đều chỉ có một mặt và không biến đổi, thì cái gì đúng sẽ mãi mãi là đúng. Nhưng khổ nỗi mọi thực tại đều có nhiều mặt khác nhau và thường thay đổi, lúc thế này lúc lại thế khác. Vì thế, người nhìn thấy mặt này, người nhìn thấy mặt khác: khi cùng nói về thực tại ấy, họ nói khác nhau mặc dù cả hai đều nói trung thực. Hai người cùng nói về một vật: một người nhìn thấy quả trứng tại một vị trí nhất định, hôm sau, người kia nhìn thấy cũng chính tại vị trí ấy một con gà con. Hai người nói khác nhau, vậy ai đúng?
Trong cuộc đời, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Rất nhiều người quan niệm phải có nhiều tiền, phải có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, v.v... mới hạnh phúc. Nhưng nếu họ còn mơ ước những gì cao hơn những gì họ đang có mà không đạt được, thì họ vẫn chẳng hạnh phúc. Trái lại, có rất nhiều người chẳng có nhiều tiền, chẳng có những thứ mà ai cũng mơ ước ấy, lại cảm thấy mình hạnh phúc. Bí quyết hay mật mã của hạnh phúc là gì?
Tự ti mặc cảm là một cản trở rất lớn để ta có thể tự phát triển bản thân. Tự ti khiến ta không dám suy nghĩ độc lập, không dám dùng lương tri và lương tâm mà Thiên Chúa ghi khắc trong bản thân mình từ khi mình hiện hữu để nhận định phán đoán. Tự ti khiến mình luôn luôn cho rằng mình hèn kém hơn người khác. Tự ti không phải là khiêm nhường đích thực, mà mặt trái của nó chính là kiêu ngạo, tự tôn, vì mình vẫn quá chú trọng đến bản thân mình, mình sợ bị người khác đánh giá, trong khi người khiêm nhường đích thực thì không quá chú trọng về bản thân mình như vậy.
Rất nhiều cặp vợ chồng khi mới cưới thì sống hòa thuận với nhau tương đối khá dễ dàng. Nhưng khi về già, phần nào do các hormon nội sinh kém đi khiến tình tình thay đổi khiến hai vợ chồng có nhiều điều không thuận nhau… Điều quan trọng là phải lấy lại hạnh phúc ban đầu để có thể sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.
Trong cuộc đời, cần phân biệt giữa cái chính yếu và cái phụ thuộc, giữa mục đích và phương tiện, giữa cái quan trọng nhất và những cái ít quan trọng... để đừng bao giờ hy sinh cái chính cho cái phụ, cái quan trọng nhất cho cái ít quan trọng… Hạnh phúc hay sự hòa thuận trong gia đình quan trọng hơn tiền bạc, hơn nhà cao cửa rộng… Dừng vì quý cái phụ mà mất đi chỉ chính...
Có một chân lý rất nghịch lý về «Cái tôi» của mỗi người: Tôi càng muốn phình to «Cái tôi» của mình, thì «Cái tôi» ấy càng kém giá trị, càng không được người khác nể trọng. Trái lại, tôi càng coi «Cái tôi» của mình nhỏ bé, thì nó càng trở nên có giá trị, và được mọi người nể trọng và khâm phục.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.