Trong đời sống Giáo hội, có những biến cố không chỉ gây xôn xao trong cộng đoàn, mà còn buộc người ta phải đặt lại những câu hỏi căn bản về bản chất của quyền bính và sự thật. Sắc lệnh ngày 7/7/2026 của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long mở án hình sự ngoại tư pháp đối với linh mục Antôn Đặng Hữu Nam là một biến cố như thế. Nó không chỉ là một văn bản pháp lý; nó là một tấm gương phản chiếu tình trạng khủng hoảng quyền bính trong giáo phận Vinh suốt nhiều năm qua.
Viết bài này không phải để lên án, mà để soi sáng. Không phải để gieo bi quan, mà để nhắc rằng quê hương vẫn cần sự quan tâm của chúng ta, những người Việt đang sống xa xứ nhưng vẫn còn trái tim hướng về đất mẹ. Bài viết này cố gắng phác họa một bức tranh toàn diện nhất có thể về Việt Nam năm 2026, dựa trên những dữ kiện có thật, những báo cáo quốc tế, và những câu chuyện người dân kể lại.
Trong hồi ký Le Dragon d’Annam (Con Rồng An Nam), chính Bảo Đại gọi đây là «một lễ cưới đổi mới, trước kia chưa từng có trong cung đình.» Qua cách gọi ấy, có thể thấy Bảo Đại ý thức rằng mình không chỉ tổ chức một hôn lễ, mà đang chủ động thay đổi những quy ước đã tồn tại hàng trăm năm trong cung đình.
Trong bất cứ cộng đồng người Việt tị nạn nào, hai chữ «chống cộng» luôn là mẫu số chung, là sợi dây vô hình nối kết những con người đã bỏ lại quê hương để tìm tự do. Nhưng trong cùng một tập thể chống cộng ấy, người ta luôn có thể nhận ra hai loại người rất khác nhau: những người chống cộng bằng miệng và những người chống cộng bằng hành động. Hai loại người này đều mang danh nghĩa «quốc gia», nhưng bản chất và giá trị của họ khác nhau một trời một vực.
Tôn giáo và chính trị luôn như hai dòng chảy lớn, song song và đan quyện vào nhau. Tôn giáo hướng dẫn con người đi vào chiều sâu của lương tâm, của ý nghĩa sống, của những giá trị vượt lên trên lợi ích vật chất. Chính trị tổ chức đời sống chung, thiết lập luật pháp, bảo vệ công ích và trật tự xã hội. Hai thế lực ấy, tuy khác nhau về bản chất và mục tiêu, nhưng lại cần nhau như hai lá phổi của cùng một cơ thể xã hội.
Năng lực kinh tế yếu kém, chính sách đối ngoại mâu thuẫn và những sai lầm đạo đức của giới tinh hoa đã khiến cho giới này bị loại khỏi chính trường Hungary. Giáo hội công giáo xứ này giờ đây phải làm sao thoát ra khỏi sự thụ động và lệ thuộc vốn có.
Với tư cách là người tín hữu giáo dân ý thức trách nhiệm đối với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, PTGD lên tiếng về sự kiện nhiều linh mục thuộc Hội Thánh Công Giáo Việt Nam tham gia vào các cơ chế chính tri do đảng Cộng Sản Việt Nam nắm giữ. Vấn đề liên quan đến nền tảng giáo huấn và luật lệ của Hôi Thánh Công Giáo hoàn vũ, mà giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đều phải tuân thủ.
Nếu người Do Thái cho thấy một dân tộc có thể tồn tại hàng nghìn năm không nhà nước. Nếu người Hoa cho thấy một văn minh có thể vượt qua mọi chế độ. Thì người Việt lưu vong có thể thử trả lời câu hỏi của riêng mình: Liệu chúng ta có thể tồn tại như một cộng đồng sống bằng giá trị của hiện tại và tương lai, chứ không bằng hận thù của quá khứ?
Nếu nhìn lại lịch sử hai nghìn năm, có một nghịch lý khó phủ nhận: Jesus Christ là một trong những nhân vật được tôn kính nhiều nhất, nhưng cũng bị hiểu lầm nhiều nhất. Ngài bị hiểu lầm không chỉ bởi những kẻ chống đối, mà có lẽ còn sâu sắc hơn bởi chính những người nhân danh Ngài. Jesus bị người chống đối hiểu lầm như một mối đe dọa chính trị
Câu hỏi «Jesus Christ có phải là một nhà cách mạng không?» thường bị hiểu sai ngay từ đầu, bởi ta hay gán cho chữ cách mạng nghĩa hẹp: chiếm chính quyền, lật đổ trật tự, thay đổi thể chế bằng bạo lực hoặc đối đầu trực diện. Nếu hiểu như thế, thì câu trả lời là: không.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.