Vũ Đức Khanh
Câu hỏi «Jesus Christ có phải là một nhà cách mạng không?» thường bị hiểu sai ngay từ đầu, bởi ta hay gán cho chữ cách mạng nghĩa hẹp: chiếm chính quyền, lật đổ trật tự, thay đổi thể chế bằng bạo lực hoặc đối đầu trực diện. Nếu hiểu như thế, thì câu trả lời là: không.
Nhưng nếu hiểu cách mạng theo nghĩa sâu hơn – lật ngược hệ giá trị nền tảng mà quyền lực đang dựa vào – thì câu trả lời lại là: có, và rất triệt để.
Jesus không lật đổ quyền lực, nhưng tước bỏ tính tuyệt đối của nó.
Hai nghìn năm trước, Jesus không chống lại Đế quốc La Mã bằng vũ khí, cũng không kêu gọi nổi dậy. Ngài không đứng đầu một phong trào chính trị, không viết cương lĩnh, không xây dựng tổ chức quyền lực. Nhưng Ngài đã làm một điều nguy hiểm hơn:
Ngài tước bỏ hào quang đạo đức mà mọi quyền lực luôn cần để tồn tại.
Khi nói: «Của César trả về cho César, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa», Jesus không né tránh chính trị. Ngài đặt ra một ranh giới: quyền lực có phạm vi của nó, nhưng không có quyền chạm vào lương tâm con người. Từ khoảnh khắc ấy, quyền lực không còn là tuyệt đối. Và đó chính là một hành động cách mạng.
Cách mạng của Jesus không nhắm vào nhà nước, mà nhắm vào con người
Điểm độc đáo – và khó chấp nhận nhất – của Jesus là: Ngài không bắt đầu từ cấu trúc, mà từ con người cụ thể.
Ngài không hỏi: «Chế độ này có chính đáng không?»
Ngài hỏi: «Con người đang bị biến thành phương tiện cho điều gì?»
Ngài không kêu gọi phá bỏ luật pháp, nhưng luôn đặt câu hỏi:
Luật pháp này có còn phục vụ con người không, hay con người đang bị hy sinh cho luật pháp?
Chính vì vậy, Jesus đã làm lung lay nền móng sâu nhất của mọi hệ thống áp bức: sự vô danh của trách nhiệm đạo đức. Từ nay, mỗi cá nhân không thể núp sau tập thể, mệnh lệnh hay «lợi ích chung» để thoát khỏi câu hỏi lương tâm.
Đó là một cuộc cách mạng thầm lặng, nhưng bền bỉ.
Vì sao một con người như thế bị xử tử?
Jesus không bị đóng đinh vì Ngài quá hiền lành.
Ngài bị xử tử vì Ngài đã khiến cả kẻ cầm quyền lẫn giới đạo đức cảm thấy bị đe dọa.
Ngài không phá hoại trật tự, nhưng Ngài làm lộ ra những vết nứt đạo đức của trật tự ấy. Ngài không kích động bạo loạn, nhưng Ngài gieo mầm cho sự tự vấn. Và một xã hội quen vận hành bằng mệnh lệnh và phục tùng thì rất sợ những con người biết tự hỏi.
Vậy nếu Jesus ở Việt Nam năm 2025, Ngài có thể – hoặc phải – làm gì?
Nếu trung thành với chính con đường của mình, Jesus sẽ không trở thành một nhà hoạt động chính trị, cũng không làm biểu tượng cho bất cứ phe phái nào. Ngài sẽ không kêu gọi lật đổ, nhưng cũng không chấp nhận vai trò trang trí đạo đức cho quyền lực.
Ngài có lẽ sẽ làm ba việc rất «nguy hiểm» nhưng rất âm thầm:
Một cuộc cách mạng không có khẩu hiệu
Nếu có mặt ở Việt Nam năm 2025, Jesus sẽ không tạo ra phong trào rầm rộ. Nhưng Ngài sẽ gieo một loại bất an sâu hơn: bất an của những con người bắt đầu tự hỏi mình đang sống cho điều gì.
Và chính sự bất an ấy, chứ không phải bạo lực, mới là động lực thật sự của mọi chuyển hóa bền vững.
Lời cuối
Jesus Christ không phải là nhà cách mạng theo nghĩa chiếm quyền lực.
Ngài là nhà cách mạng theo nghĩa từ chối để quyền lực chiếm đoạt con người.
Hai nghìn năm trước, điều đó đủ để Ngài bị đóng đinh.
Và ở bất kỳ thời đại nào – kể cả Việt Nam năm 2025 – đó vẫn là một con đường không an toàn, nhưng cần thiết.
Không phải để thay đổi thế giới trong một sớm một chiều, mà để con người không đánh mất chính mình khi thế giới vận hành quá trơn tru.
Vũ Đức Khanh
- Từ khóa :
- Nếu Chúa Giêsu sống tại Việt Nam
