«Tôi không thể chết giữa ca đêm»
Đây là lá thư thứ ba trong số 5 lá thư mà Luật sư Vũ Đức Khanh nhận được
từ những công nhân ở nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam.
Lá thư này của anh Nguyễn Tất Thành, 43 tuổi,
là một công nhân cơ khí, sống ở Bình Dương, quê Quảng Trị.
Chào anh Khanh,
Tôi ngồi viết thư này trong một buổi chiều chủ nhật, sau khi ngủ bù gần như cả ngày. Cả tuần vừa rồi tôi tăng ca liên tục 12 tiếng mỗi ngày, có hôm tan ca lúc 2 giờ sáng. Lúc về tới nhà trọ, tay chân tôi không còn cảm giác, nhưng vẫn phải lọ mọ nấu gói mì cho kịp ăn để uống thuốc dạ dày.
Tôi năm nay 43 tuổi. Gần 20 năm vào Nam lập nghiệp, làm công nhân cơ khí, từ phụ hồ, sửa máy, đến nay làm việc trong một xưởng sản xuất container ở khu công nghiệp Sóng Thần. Quê tôi ở Gio Linh, Quảng Trị. Năm tôi vào Nam, tôi mang theo giấc mơ xây được một căn nhà mái tôn vững chắc cho mẹ, cho vợ con. Đến nay, mẹ tôi đã mất, căn nhà vẫn chưa xây xong, còn tôi thì tóc đã điểm sợi bạc.
Tôi từng nghĩ chỉ cần siêng năng thì đời sẽ khá lên. Nhưng hình như cuộc sống này không được lập trình theo hướng đó. Vật giá leo thang, con cái học hành tốn kém, tiền thuê trọ, tiền viện, tiền điện nước, tiền học thêm… lúc nào cũng như những chiếc móc treo vào cổ mình. Vừa lãnh lương là tôi đi trả nợ, còn lại chưa tới một triệu. Có lần vợ tôi bảo: «Anh làm nhiều như trâu mà chẳng dư đồng nào.» Tôi giận, không nói gì. Nhưng đêm đó tôi khóc. Tôi khóc vì tôi cũng muốn dắt con đi chơi như người ta, cũng muốn ăn một bữa có thịt bò, chứ đâu muốn sống như cái máy.
Hôm nọ trong xưởng có anh chết vì đột quỵ khi đang đứng máy. Anh mới 46 tuổi. Cái chết của ảnh làm tôi hoảng. Tôi nghĩ: «Nếu mai tôi cũng gục xuống, ai lo cho vợ tôi, cho hai đứa nhỏ?» Tôi chưa mua được bảo hiểm nhân thọ, chưa có tiền tích lũy, chưa kịp sống một ngày nào thật sự cho bản thân. Tôi không muốn chết giữa ca đêm. Tôi không thể chết như vậy.
Tôi bắt đầu học online – kỹ năng hàn tự động. Mỗi tối ráng học 30 phút sau khi lũ nhỏ ngủ. Tôi nhờ đứa cháu ở quê hướng dẫn cách đăng ký khóa học nghề miễn phí của một tổ chức phi chính phủ. Có lúc mắt díp lại, đầu óc trống rỗng, nhưng tôi vẫn cố. Tôi biết chỉ có học mới giúp tôi thoát ra được. Không thể làm công nhân suốt đời.
Có người nói đất nước này không có tương lai. Tôi nghĩ khác. Đất nước còn nghèo, nhưng người lao động như tôi không nghèo mãi nếu biết tự thay đổi. Chúng tôi cần sự hỗ trợ, một bàn tay chìa ra đúng lúc, chứ không phải những lời hứa suông trên tivi. Tôi không mong con tôi phải làm công nhân như tôi. Tôi muốn chúng được học hành, làm nghề gì đó có trí óc, không bị vắt kiệt sức như cha nó.
Anh Khanh à, nếu có ai hỏi tôi có còn hy vọng không, tôi sẽ trả lời: «Còn. Nhưng không phải là hy vọng mù quáng. Đó là hy vọng từ hành động.» Hành động của tôi hôm nay, dù nhỏ bé, sẽ là hạt giống cho một ngày khác. Ngày mà tôi có thể thở phào, không còn phải sợ tin nhắn đòi nợ cuối tháng. Ngày mà người lao động như tôi không bị xem là «vô hình» trong chính đất nước mình.
Viết tới đây, tôi lại nghe tiếng còi xe container vang ngoài cửa sổ. Mai lại bắt đầu một tuần mới. Tôi sẽ tiếp tục đứng máy. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình không còn bất lực như trước nữa. Tôi đang đi tìm lại quyền làm người của chính mình – và tôi tin không ai có thể cản được điều đó, trừ khi tôi bỏ cuộc.
Chào anh Khanh.
Nguyễn Tất Thành
Công nhân cơ khí
Khu công nghiệp Sóng Thần.
- Từ khóa :
- công nhân Việt Nam
- ,
- bế tắc
Gửi ý kiến của bạn
