Bước đường Phục Sinh về Emmaus (Luke 24: 13-35)

18/04/201810:17 SA(Xem: 9290)
Bước đường Phục Sinh về Emmaus (Luke 24: 13-35)
Bước đường Phục Sinh về Emmaus (Luke 24: 13-35)




Thánh sử Luca, một nhà kể chuyện bậc thầy, mô tả thật  sắc sảo cách thế các môn đệ đã hoàn toàn đánh mất tác phong và ý thức về đường hướng tinh thần từ những hậu quả tràn ngập sau cái chết của Chúa Giêsu: “Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu” (Lk 24:17). Khi Chúa Giêsu tiến đến gần, họ không nhận ra Người. Trả lời câu hỏi của Người về mẫu trò chuyện của họ, các môn đệ giải thích sự nhầm lẫn của họ: rằng Chúa Giêsu là “một vị tiên tri có quyền năng trong hành động và lời nói”, thế nhưng Người đã không hoàn thành hy vọng cứu chuộc của họ (câu 21). Ngoài sự thất vọng này lại có thêm mối bí ẩn về ngôi mộ trống, mặc dù rõ ràng họ đã chưa đi đến một kết luận nào cả về ý nghĩa thực sự của điều này.


Chúa Giêsu khiển trách họ và dẫn họ đến với Kinh Thánh, “bắt đầu với Môi sê và với tất cả các tiên tri” (câu 27), để cho họ thấy bản chất thật của “Đức Kitô”. Có một số trích đoạn mà rất có khả năng Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy, trong đó có sách Đệ nhị luật 18:15, hứa hẹn “một Đấng Messia, và sách Isaiah chương 53, trong đó mô tả Đấng Tôi Tớ chịu đau khổ, cũng như những đoạn khác. Các môn đệ đã được trình bày cho thấy sự cứu rỗi và vinh quang sẽ không thể xuyên qua quyền lực chính trị, biến động xã hội, nhưng qua sự sỉ nhục, đau khổ, và thất bại rõ ràng.

Như vậy, trên đường về Emmaus, đã có một sự tái học hỏi từ phía các môn đệ, những người đã nghe một lời giải thích sâu sắc hơn về Kinh Thánh, so với những gì họ đã nghe nói đến nhiều lần trước đây. Điều này thật cần thiết để  cho họ thực sự hiểu được ý nghĩa của thập giá và ý nghĩa ban sự sống, và việc biến đổi linh hồn của thập giá. Giáo huấn này đến từ chính Đấng đã sai các tiên tri và cho họ lệnh truyền, còn ai tốt hơn chính Ngôi Lời Nhập Thể để làm công việc chiếu sáng ý nghĩa của các bản văn linh thánh? Tường thuật ở đây đi theo một mô hình nổi bật của việc đặt câu hỏi, đối thoại và giải trình của Kinh Thánh, dẫn đến một bí tích, đó là một khuôn mẫu mà Thánh sử Luca sử dụng lại trong tường thuật về viên quan Ethiopia (sách Công vụ chương 8).

Một số nhà chú giải đã cho rằng các môn đệ cuối cùng đã nhận ra được Chúa Giêsu đơn giản chỉ vì một cử chỉ quen thuộc của Người. Nhưng điều này giảm thiểu cách Thánh Luca sử dụng có mục đích trong cùng một cách mô tả hành động của Chúa Giêsu, “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông”- như Người đã làm trong tường thuật của Luca trong Bữa Tiệc Ly (Lk 22:19 – 20). Đúng thế, chắc chắn các môn đệ đã nhận ra cử chỉ đó, nhưng sự nhận ra ấy chính là một món quà của ân sủng, và nó gắn liền với thực tại của Thánh Thể. Đó là lý do tại sao sau đó họ đã loan truyền với những người khác thể thức Chúa Kitô “đã tỏ hiện với họ trong việc bẻ bánh.”

rembrandt_supper

Câu chuyện về cuộc gặp gỡ trên đường về Emmaus bao gồm tất cả các yếu tố thiết yếu của Phụng Vụ: Thánh Kinh, cầu nguyện, chúc tụng, và bẻ bánh. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo xác định rằng  Cử hành bí tích Thánh Thể bao gồm: công bố Lời Chúa; tạ ơn Thiên Chúa Cha vì mọi ơn lành, nhất là Người đã ban Con Chí Ái cho thế gian; truyền phép trên bánh rượu và chia sẻ bàn tiệc thánh bằng việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Các yếu tố này, Giáo Lý nhấn mạnh,” kết thành một tế tự duy nhất” (CCC 1408).

Mỗi người đều khao khát để làm việc thờ phượng này, vì chúng ta đã được dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa theo cách đó. Thiên Chúa, trong sự tốt lành của mình, đáp ứng sự khao khát đó. Trong bối cảnh của sự nhầm lẫn và mù lòa của các môn đệ, Chúa Giêsu đã tìm đến các ông, đã tự hiến mình cho họ, và mở mắt cho họ. Người mong muốn gặp gỡ tất cả mọi người chúng ta trên con đường đi về Emmaus.

(Nguồn: Our Sunday Visitor)

Phạm Hương Sơn diễn dịch (tuyển tập Tĩnh Lặng trong Lời)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC