Vị Giám mục truyền chức Linh mục cho tôi đã qua đời
(Tôi vừa post Status này được hơn 2 tiếng thì bị thế lực sự dữ- những kẻ sợ sự thật- report và bài bị FB cho biến mất. Tôi post lại lần nữa ở đây. Bạn nào muốn cứ copy tự nhiên kẻo có thể FB sẽ lại cho biến mất lần nữa).
Tôi vừa nghe tin Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn qua đời vào khoảng 7 giờ sáng nay, giờ Việt Nam.
Tôi chỉ gặp ngài vài lần khi ngài đến DCCT Sài Gòn và tôi phải liên lạc và tiếp đón ngài trong vai trò là Chánh-Văn phòng-Thư ký Hội đồng Quản trị Tỉnh Dòng.
Tôi cũng đến thăm ngài được một lần tại Toà Giám Mục Qui Nhơn vào mùa hè năm 2002 khi tôi ở đó nghỉ hè và tĩnh tâm riêng mấy ngày.
Khi tôi ra Hà Nội phục vụ, tôi cũng có dịp gặp ngài một vài lần tại Toà Giám Mục Hà Nội và một số nơi vào các dịp khác nhau.
Ngài luôn hỏi thăm sức khoẻ và công việc tôi, và sau khi vụ Thái Hà-Toà Khâm Sứ xảy ra thì ngài luôn nói với "Tôi thông cảm và cầu nguyện cho các cha và cho mọi người ở đây!"
***
Từ 23 năm qua, nhiều người hỏi tôi rằng “Cha được truyền chức khi nào và đức giám mục nào truyền chức cho cha?”
Tôi luôn nói tôi đã hứa với vị giám mục đã truyền chức bí mật cho tôi rằng tôi chỉ nói khi nào ngài qua đời!
Một số người đoán là đức cha nọ đức cha kia, nhưng chưa có ai đoán trúng: Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui Nhơn, là người truyền chức linh mục cho tôi.
Chúa quan phòng khiến chúng tôi có duyên với nhau là thế này.
Năm 2001, sau mấy lần tôi bị nhà nước từ chối không cho thụ phong linh mục, Cha Giám tỉnh Cao Đình Trị nói tôi nên "chịu chức chui" và bảo tôi tĩnh tâm rồi chờ đợi.
Ngày giờ và nơi chốn truyền chức ngài không biết. Ngài nói tôi cứ sẵn sàng, khi nào tìm được giám mục và ngài sắp xếp được lúc nào và ở đâu thì truyền chức ở đó.
Sau mấy tháng sẵn sàng mà chưa tìm được Đức Giám Mục nào đặt tay thì một ngày nọ, Cha Giám Tỉnh nói với tôi "cậu sẵn sàng nhé! Đêm mai sẽ có Đức Cha truyền chức cho cậu".
Đến điểm hẹn và khi bắt đầu lễ truyền chức tôi mới biết đó là Đức cha Phê rô Nguyễn Soạn. Tại sao lại là ngài?
Vào những thập niên cuối của thế kỷ trước và thập niên đầu của thế kỷ này, mỗi lần vào Sài Gòn ngài thường ở nhà người thân tại Thanh Đa-Bình Quới và buổi sáng ngài thường vào dâng lễ với cha các thầy Dòng Chúa Cứu Thế trong tu viện Mai Thôn.
Vì thế ngài khá thân với các cha các thầy ở đây, đặc biệt, ngài rất thân thiết với cha bề trên của tu viện này khi ấy mà sau này cũng làm bề trên giám tỉnh là Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, một trong số các linh mục “chui” đầu tiên của DCCT sau 1975.
Đang lúc không tìm ra được giám mục đặt tay, thì Cha Giuse Cao Đình Trị nghe cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành nói có Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn thăm thân nhân ở Bình Quới và làm lễ ở Tu viện DCCT Mai Thôn.
Thế là Cha Giám Tỉnh đề nghị với Cha Phạm Trung Thành liên lạc với Đức Cha và xin ngài bí mật đặt tay truyền chức cho tôi.
Đức Cha nhận lời ngay và mấy hôm sau, vào lúc 2 giờ đêm ngài đã lặn lội đến "điểm hẹn".
Thánh Lễ diễn ra rất thiêng liêng và xúc động với sự chứng kiến của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành. Mọi sự xong xuôi vào khoảng 3:15 sáng.
Ngoài tôi ra, ngài cũng truyền chức cho một số các anh em DCCT khác nữa vào các lần khác nhau mà chỉ Cha Giám Tỉnh, cha chứng nhân và các anh em ấy biết.
Lễ xong, ngài nói với tôi rằng chỉ khi nào ngài qua đời thì mới cho mọi người biết ngài là người truyền chức cho tôi.
Tôi biết thời điểm năm 2001, phải can đảm lắm ngài mới dám làm vậy. Vì cho đến năm 2010, khi việc truyền chức linh mục đã trở nên khá dễ dàng, mà vẫn có một hai vị hoặc là đứng về phía nhà nước để ngăn cản lễ truyền chức của DCCT, hoặc là huỷ bỏ việc nhận lời trước đó, chỉ vì nghe nói trong số 10 ứng viên có 2 anh em không được nhà nước đồng ý.
***
Năm 2007-2008 tôi có viết luận văn cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội về mối quan hệ giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam và Chính phủ Việt Nam và vì thế tôi có được đọc các văn bản của hai bên gửi cho nhau do các cha ở Paris và Roma xuất bản.
Tôi thấy trong số các văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam, từ năm 1975 đến thời điểm 2005 đã được công bố, thì các văn bản do ngài viết và ký tên gửi cho nhà nước Việt Nam, với tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, là hay nhất.
Các văn bản ấy ngắn gọn, đầy đủ, súc tích, thể hiện rõ lập trường quan điểm của Giáo Hội chứ không mập mờ, vuốt ve, tìm cách lấy lòng nhà nước. Phân tích trong bối cảnh văn bản ra đời trong từng sự việc liên quan thì thấy ngài viết rất khôn ngoan.
***
Tôi biết ơn ngài không chỉ vì ngài truyền chức linh mục cho tôi, mà còn vì ngài đã chia sẻ vui buồn với anh em DCCT chúng tôi.
Ngài đã thương yêu, đón nhận và nâng đỡ nâng đỡ người anh em của chúng tôi là cha Anrê Đinh Duy Toàn, DCCT khi cha còn làm thầy và làm cha xứ ở Phù Cát và Phù Mỹ, Qui Nhơn.
Trong vụ Thái Hà-Toà Khâm Sứ, Hội đồng Giám mục Việt Nam có ra một bản quan điểm, gián tiếp trả lời nhà nước, đồng thời gián tiếp bảo vệ Thái Hà-Toà Khâm Sứ.
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh cho biết bản quan điểm ấy ra đời cũng không dễ dàng và Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn là một trong những tiếng nói quan trọng để bản quan điểm ấy ra đời.
Xin Chúa đón nhận người tôi trung của Chúa về hưởng phúc thiên đàng cùng các thánh.
Roma 08 tháng 7 năm 2024
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
- Từ khóa :
- Nguyễn Soạn
- ,
- Phạm Trung Thành
- ,
- Dòng Chúa Cứu Thế
Gửi ý kiến của bạn