Một Chuyện Tình

20/04/20259:49 SA(Xem: 4469)
Một Chuyện Tình

Một Chuyện Tình

aaa

Maranatha dịch

Một hôm, tôi dậy sớm xem hừng đông ló dạng.

Ôi, công trình Thiên Chúa đẹp không bút nào tả xiết.

Mắt ngắm nhìn, tôi ngợi khen Thiên Chúa vì kỳ công của Người.

Tôi ngồi đấy, và thấy rằng Chúa đang hiện diện.

 Người hỏi tôi: «Con yêu mến Ta không?»

Tôi đáp lại:

«Lẽ tất nhiên, Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ con»

 Và Người hỏi: «Nếu con mang khuyết tật, con còn mến ta không?»

Tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn xuống tay chân và toàn bộ hình hài rồi nghĩ rằng

có bao điều tôi sẽ không làm được, những điều tôi thấy là đương nhiên.

Và tôi trả lời: «Hẳn là sẽ khó, Lạy Chúa, nhưng con vẫn yêu Chúa»

Rồi Người lại hỏi: «Nếu con mù, con vẫn còn yêu các tạo vật của Ta không?»

Làm sao yêu một điều mình không thấy?

Và tôi nghĩ đến bao nhiêu người mù trên thế giới,

và biết bao người như họ vẫn yêu mến Chúa và tạo vật Người.

Thế nên tôi đáp lời: «Nghĩ như thế thật đau, nhưng con vẫn yêu Người»

Rồi Người tiếp tục hỏi: «Nếu con điếc, con còn lắng nghe Lời Ta không?»

Làm sao nghe được điều gì nếu tai mình bị điếc?

Rồi tôi chợt hiểu. Nghe Lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả tấm lòng.

Tôi trả lời: «Thật khó lòng, nhưng con vẫn yêu mến Lời Người.»

 Và rồi Người lại hỏi: «Nếu con câm, con vẫn còn ca tụng Danh Ta?»

Làm sao ca hát khi mình không còn được cất tiếng?

Nhưng tôi nhận ra rằng: Chúa muốn ta vang ca lên từ trái tim và tận đáy tâm hồn.

Tiếng ca hát của ta có thế nào cũng được.
Và ngợi khen Chúa không chỉ là hát ca, nhưng trong những ngày gian nan,
ta vẫn ca ngợi Chúa bắng cách cảm tạ Người.

Vì thế tôi mới nói: «Dù con không thể hát, con vẫn còn ngợi ca Chúa»

Tôi nghĩ rằng mình đã trả lời hay, nhưng...

Thiên Chúa hỏi: «Thế vì sao con phạm tội?»

Tôi trả lời: «Vì con chỉ là con người. Con chưa phải trọn lành.»

«Thế sao khi yên ổn con đi xa ta thế?
Sao khi nguy nan con mới cầu nguyện hết lòng?»

Tôi câm miệng. Tôi chỉ còn biết khóc.

Chúa lại tiếp tục hỏi: «Sao con chỉ hát với cộng đoàn và trong buổi tĩnh tâm?

Sao con chỉ kiếm tìm Ta trong thời gian thờ phượng?

Sao con cầu xin bao nhiêu thứ chỉ vì bản thân con?

Sao con cầu xin mà thiếu lòng xác tín?»

Lệ trào mi chảy xuống má của tôi.

«Sao con xấu hổ về Ta?

Sao không rao giảng cho ra Tin Mừng?

Sao khi gặp gian truân,

con khóc lóc với người khác trong khi Ta trao vai mình cho con khóc?

Sao con chối từ khi Ta cho con cơ hội phục vụ Danh Ta?»

Tôi muốn trả lời, nhưng biết nói gì đây?

«Ta ân ban cho con sự sống, không phải để con vứt bỏ.

Ta ân ban cho con tài năng để phục vụ, nhưng con vẫn quay lưng.

Ta mặc khải Lời cho con, nhưng con không thêm gì trong hiểu biết.

Ta nói khó với con, nhưng con cứ bịt tai.

Ta chúc phúc cho con, nhưng con hướng mắt nhìn nơi khác.

Ta sai tôi tớ đến với con, nhưng con ngồi yên khi họ bị đuổi xua.

Ta nghe lời con cầu và đã nhậm lời mọi điều con cầu khẩn.

“Con có thực sự yêu mến Ta chăng?”»

Tôi không thể trả lời. Làm sao trả lời đây? Tôi vô cùng bối rối.

Không còn lời biện bạch. Tôi có thể nói gì đây?

Lòng kêu thét và mắt tôi đẫm lệ,

Tôi trình Người: «Lạy Chúa, xin thứ tha. Con không xứng làm con của Chúa.»

Chúa đáp lời: «Ân Huệ của Cha đấy, con ơi»

Tôi bèn hỏi: «Sao Chúa vẫn tha thứ cho con? Sao lại yêu con đến thế?»

Chúa trả lời: «Vì con là công trình Sáng Tạo của Ta.

Con là con của Ta. Ta chẳng thể nào bỏ rơi con.

Khi con khóc, Ta đồng cảm và cùng khóc với con.

Ta cùng cười với con, khi con reo vui hớn hở.

Khi con xuống tinh thần, Ta luôn khích lệ con.

Ta nâng con dậy, khi con vấp ngã,

Khi con mệt mỏi, Ta bồng bế con.

Ta sẽ ở cùng con cho đến ngày sau cùng, và sẽ yêu thương con mãi mãi.»

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế.

Làm sao tôi từng có thế sống dửng dưng?

Làm sao tôi đã xúc phạm Chúa thật nhiều?

Tôi hỏi Chúa: «Chúa thương con đến mức độ nào?»

Chúa đưa tay ra và kìa dấu đinh xuyên thủng.

Tôi gục đầu dưới chân Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ tôi,

Và lần đầu tiên trong đời, tôi nguyện cầu thực sự ●

 

Dịch từ trang http://www.angelfire.com/ca/Guanja2/jesus.html

 

 

~A Love Story~

One day, I woke early in the morning to watch the sunrise.
Ah the beauty of God's creation is beyond description.
As I watched, I praised God for His beautiful work.
As I sat there, I felt the Lord's presence with me.
He asked me,
"Do you love me?"
I answered,
"Of course, God!  You are my Lord and Saviour!"

Then He asked,
"If you were physically handicapped, would you still love me?"
I was perplexed.  I looked down upon my arms, legs and the rest of my
body and wondered how many things I wouldn't be able to do, the
things that I took for granted.
And I answered, "It would be tough Lord, but I would still love You."

Then the Lord said,
"If you were blind, would you still love my creation?"
How could I love something without being able to see it?
Then I thought of all the blind people in the world and how many of
them still loved God and His creation.
So I answered, "It's hard to think of it, but I would still love you."

The Lord then asked me,
"If you were deaf, would you still listen to my word?"
How could I listen to anything being deaf?  Then I understood.
Listening to God's Word is not merely using our ears, but our hearts.
I answered, "It would be tough, but I would still listen to Your word."

The Lord then asked, "If you were mute, would you still praise My Name?"
How could I praise without a voice?  Then it occurred to me:
God wants us to sing from our very heart and soul.
It never matters what we sound like.
And praising God is not always with a song,
but when we are persecuted,
we give God praise with our words of thanks.
So I answered, "Though I could not physically sing, I would still praise Your Name."

And the Lord asked, "Do you really love Me?"
With courage and a strong conviction, I answered boldly,
"Yes Lord! I love You because You are the one and true God!"
I thought I had answered well, but God asked,
"Then why do you sin?"
I answered, "Because I am only human. I am not perfect."
"Then why in times of peace do you stray the furthest?
Why only in times of trouble do you pray the earnest"
No answers. Only tears.
The Lord continued:  "Why only sing at fellowships and retreats?
Why seek Me only in times of worship?  Why ask things so selfishly?
Why ask things so unfaithfully?"
The tears continued to roll down my cheeks.
"Why are you ashamed of Me?  Why are you not spreading the good news?
Why in times of persecution, you cry to others when I offer My shoulder to cry on?
Why make excuses when I give you opportunities to serve in My Name?"
I tried to answer, but there was no answer to give.
"You are blessed with life. I made you not to throw this gift away.
I have blessed you with talents to serve Me, but you continue to turn away.
I have revealed My Word to you, but you do not gain in knowledge.
I have spoken to you but your ears were closed.
I have shown My blessings to you, but your eyes were turned away.
I have sent you servants, but you sat idly by as they were pushed away.
I have heard your prayers and I have answered them all."
"Do you truly love me?"
I could not answer.  How could I?
I was embarrassed beyond belief.  I had no excuse.
What could I say to this?
When my heart had cried out and the tears had flowed,
I said, "Please forgive me Lord.
I am unworthy to be Your child."
The Lord answered, "That is My Grace, My child."
I asked, "Then why do you continue to forgive me?
Why do You love me so?"
The Lord answered,
"Because you are My creation.  You are my child.
I will never abandon you.
When you cry, I will have compassion and cry with you.
When you shout with joy, I will laugh with you.
When you are down, I will encourage you.
When you fall, I will raise you up.
When you are tired, I will carry you.
I will be with you till the end of days,
and I will love you forever."
Never had I cried so hard before.
How could I have been so cold?
How could I have hurt God as I had done?
I asked God, "How much do You love me?"
The Lord stretched out His arms, and I saw His nail-pierced hands.
I bowed down at the feet of Christ, my Saviour.  And for the first time,
I truly prayed.
Author Unknown
 Maranatha dịch từ trang 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17/12/2025(Xem: 1083)
Người thánh thiện là người có tình yêu đích thực, thứ tình yêu vị tha, dâng hiến, chứ không phải thứ tình yêu mang tính vị kỷ, chiếm đoạt, hay tình yêu giả hiệu, ngoài môi miệng. Người có lý tưởng nên thánh luôn biết áp dụng tình yêu đích thực ấy ngay trong gia đình của mình, để từ đó lan tỏa ra tình yêu ấy đến với tất cả mọi người.
17/12/2025(Xem: 1183)
Thời xưa, đối với dân Do Thái, con chiên là một tài sản đáng kể, được chủ tận tình chăm sóc sớm hôm. Khi một con chiên đi lạc, người chăn chiên không quản công khó nhọc đi tìm kiếm khắp nơi suốt ngày, tìm mãi cho đến khi gặp lại mới thôi. Liên hệ giữa người và vật là liên hệ yêu thương gắn bó. «Ta biết con chiên Ta và con chiên Ta biết Ta» (Ga 10:14).
16/12/2025(Xem: 1180)
Trong các kinh dâng lên Đức Mẹ thì Kính Mừng luôn ở vị trí hàng đầu. Ngoài ra, còn ba kinh khác cũng có một vị trí đặc biệt trong Giáo Hội Công Giáo, đó là kinh Trông cậy, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ. Các thừa sai và ông cha ta đã chuyển ngữ bằng một ngôn từ bình dân nhưng đi thẳng vào lòng người, và giờ đây mỗi lời trong các kinh ấy chứa chất một mảng đức tin của mỗi Kitô hữu Việt Nam.
16/12/2025(Xem: 1159)
Mỗi khi quì trước tượng ảnh Mẹ, hay để lòng chìm vào suy nguyện, tôi vẫn tự hỏi mình: «Tôi yêu Đức Mẹ hay Đức Mẹ yêu tôi?» Có thể là cả hai, nhưng chắc chắn một điều là Đức Mẹ yêu và thương tôi nhiều hơn tôi yêu và mến Mẹ.
16/12/2025(Xem: 1029)
Nhân có trang web giáo dân này, tôi xin gửi bài để chia sẻ về cha xứ của chúng tôi. Phải nói ngay là đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được gặp một linh mục như thế cả từ hồi còn ở Việt-Nam cũng vậy. Vị linh mục này thật sự quả là khiêm nhường, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép với mọi người, khiến nhiều người ngoại trong giáo xứ tôi đã tin theo Chúa.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC