Mỗi gia đình là một thế giới nho nhỏ, một giáo hội nho nhỏ, một xứ đạo nho nhỏ mà chúng ta, những bậc cha mẹ, phải làm chủ, hướng dẫn, làm mục tử. Là mục tử của gia đình, chúng ta hãy nuôi dạy con cái cho tốt, đó là góp phần làm tăng chất lượng của thế giới và Giáo Hội lên. Cha mẹ hãy trở nên mục tử tốt lành đối với con cái theo gương Đức Giêsu (x. Ga 10:11.14).
Chúa nói: «Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi». Vậy, chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta có vấp ngã không? Có lẽ chúng ta có đầy kinh nghiệm và mau mắn trả lời với vẻ rất tự tin: chúng tôi giữ đạo tử tế lắm! Nhưng... nhìn lại cho kỹ, có khi tôi còn vấp ngã nhiều gấp mười lần....
Nơi Chúa Giêsu, yêu Chúa Cha và thương mọi người chỉ là một tình yêu duy nhất. Tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha được thể hiện cụ thể thành tình yêu đối với nhân loại. Yêu nhân loại và hy sinh đến tận cùng cho mọi người ở trần gian là cách Ngài thờ phượng và thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với Chúa Cha.
Đức Gioan Phaolô II trong tông thư «Đầu thiên niên kỷ mới» có viết: «Đừng hiểu lầm về lý tưởng trọn lành này như thể đời sống thánh thiên đòi hỏi phải có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Đường nên thánh thì có nhiều và thích hợp với ơn gọi của từng người … để có thể thích nghi với nhịp sống của từng người».
Đức Giêsu đã mời gọi mọi người Kitô hữu, không trừ ai: «Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện» (Mt 5:48). Công Đồng Vatican II cũng lập lại ý tưởng đó: «Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người» (GH 11§3). Đó là ơn gọi chung và cao cả nhất của con người, cao cả hơn bất kỳ một ơn gọi cá biệt nào.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.