Những câu hỏi và trả lời liên quan đến vụ Lm Đặng Hữu Nam

25/07/20263:44 CH(Xem: 713)
Những câu hỏi và trả lời liên quan đến vụ Lm Đặng Hữu Nam

Những câu hỏi và trả lời liên quan
đến vụ Lm Đặng Hữu Nam

aaa

Vụ xét xử Linh mục Đặng Hữu Nam tại Tòa Giám mục Vinh
khiến trên mạng có biết bao ý kiến trái chiều nhau được đưa ra.
Nhiều ý kiến có mục đích hướng dẫn dư luận theo hướng của người viết,
trong đó có những ý kiến dường như của người bình dân,
nhưng lại khiến nhiều người bình dân suy nghĩ theo hướng ấy.
Do thấy có nhiều người bị cuốn hút bởi những ý kiến này,
nên tôi nghĩ cần phải làm cho vấn đề trở nên rõ nét hơn.


Trong khi vụ xét xử Linh mục Đặng Hữu Nam tại Tòa Giám mục Vinh bắt đầu xảy ra từ ngày 14/7/2026, thì tôi nhận được một lập luận trên mạng kết án Linh mục Nam bằng cách đưa ra những câu hỏi để tự trả lời như sau:
1) Câu hỏi 1:
«Cha Nam vì người nghèo. Cha Nam đấu tranh cho người dân bị ảnh hưởng Formosa. Cha Nam chống Cộng. Cha Nam làm những điều đúng sao Đức cha Long ngăn cản cha Nam?»
Trả lời: «Cha Nam đấu tranh vì đàn chiên nhưng rốt cục người vào tù là chiên chứ không phải Cha. Cái này là rõ ràng, một số tù nhân ngồi tù tới giờ này chưa ra. CS không ngu mà đi ốp 1 ông linh mục. Thứ nhất là mệt với Vatican. Thứ hai là mệt với công luận quốc tế. Ở VN Công giáo và chính quyền vốn bị cho là không ưa nhau. Hốt 1 ông linh mục là bị rơi vào tiếng đàn áp tôn giáo liền. CS đâu có ngu. Chiếc áo linh mục chính là tấm khiên an toàn cho cha Nam. Cha thừa biết điều này nên Cha xúi trẻ em ăn cứt gà còn Cha thì ăn thịt gà. TGM Vinh mà đại điện là ĐC Long không tuýt còi thì con số tù nhân của vụ Formosa không chỉ dừng lại ở đó. Nó phải nhiều hơn. Hình ảnh một ông linh mục cầm loa kêu gọi người dân đồng lòng nó gây hiệu ứng mạnh lắm. Dân Công giáo thì có máu tử vì đạo. Dân nghệ An, Hà Tĩnh thì có truyền thống đấu tranh cách mạng. Hai thứ đó đem trộn vào nhau nó thành ngọn lửa hừng hực ý chí căm thù. Tưởng tượng các em trai Công giáo 19-20, cái tuổi mà suy nghĩ thì chậm mà hành động thì nhanh, máu choai choai hiếu chiến sẵn có, chỉ cần có người gợi một phát là nó bùng. Cha vác loa hô một câu ít nhất trăm em hưởng ứng. CS quơ tay cũng ốp 2-30 em chứ đâu cần vét hết mẻ lưới. Một con người ngồi tù không chỉ khốn cho người đó mà còn gây đau đớn cho cả 1 gia đình, 1 dòng họ, 1 xóm làng. Tôi xin nhắc lại, MỘT thôi đã đau đớn rồi. Một chùm, một đám, một xóm, một xã thì nỗi đau ấy nhân lên bao nhiêu? Vậy cha Long cản đúng hay cản sai?
Chỉ cần 3-4 anh chị em được gọi là “phản động” tụ lại với nhau là công an đã để ý rồi. Đêm nhạc của Nguyễn Tín bị quần tơi bời hoa lá đó. Mỗi lần có sự kiện gì là an ninh xuống tận ngõ canh cửa. Nói để thấy tình hình ở VN nó khó thở thế nào. Ờ, nếu khó thở thì…thở khẽ thôi. Đây lại cứ thích húng hắng ho lên cơ. Lên tòa giảng cha Nam không giảng lời Chúa mà hạch tội CS theo sớ. Cha cho giăng băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh các tù nhân chính trị ngay trong nhà thờ. Rầm rầm rộ rộ vậy mà chính quyền không chướng mắt mới lạ! Cầm có tờ A4 nội dung: HS-TS là của VN đứng góc ngã tư là bị hốt về đồn liền chứ ở đó mà tập trung giáo dân trên nhà thờ rồi kêu gọi chống Cộng. CS nó cũng ớn Vatican và nhà thờ nó không hốt đó. Thử mà cái hội đó mọc lên ở đình làng, hay hợp tác xã coi có bị hốt phút mốt không? Nó không hốt thì nó tha à? Không nắm được thằng trọc đầu thì phải nắm kẻ có tóc. “Kẻ” có tóc ở đâu? Ở trong TGM Vinh đó. “Kẻ” mà phải đương đầu với cả chính quyền nội tới chính quyền ngoại đó. “Kẻ” mà phải tự đưa bản thân mình ra để cho những người thiếu hiểu biết rủa xả vì câu nói “Những gì cha nói không có lợi cho tôi”. Không lẽ Đức cha phải nói toạc móng heo ra cha Nam “quậy” chính quyền là có hại cho giáo dân, cho Tòa giám mục, cho GHCG VN à? Sao phải bóc cái chữ “tôi” trong câu ra để mà xỉa xói theo cái nghĩa ngu ngốc đó? ĐC Long không “bế” cha Nam về TGM thì giáo xứ Phú Yên bây giờ bình địa rồi. Bình theo cách nào thì CS có nhiều cách lắm. Khỏi hỏi!»
2) Câu hỏi 2: «Tại sao cha Nam bị cản mà cha Diệp được phong thánh?
Trả lời: Oh man! Cha Diệp không có xây pháo đài chống VM. Cha Diệp không có kêu gọi giáo dân căm thù chính quyền. Cha Diệp không có tập trung giáo dân đi đòi đất. Cha Diệp không có xúi dân xông lên tuyến trên. Khi nguy hiểm đến Cha bảo dân lánh đi để cha ra đầu sóng đón gió. Cha chết mà dân sống thì 02/7 vừa rồi đất Cà Mau mới vinh dự có được bậc chân phước. Chứ ngày đó cha Diệp mà cũng dạy giáo dân lòng căm thù sâu sắc thì Cà Mau bây giờ ố-zè rồi.»
3) Câu hỏi 3: «Cha Nam chống Cộng. Cha Long ngăn cản cha Nam. Đích thị cha Long là cộng sản»
Trả lời: «Mắc cười quá, man! Cứ ai không chống Cộng là CS. Luận điệu ấu trĩ và rẻ tiền này ở trong đầu khá nhiều người chống Cộng. Bỏ đi bấy bì! Nếu ông cha nào không lên tiếng chống CS đều là CS thì mang hết mấy ông linh mục, giám mục, hồng y của VN ra đếm coi chừng ông nào cũng là CS tại mấy ổng không có chống Cộng. Đếm xong mấy ngài đó quay ra đếm dân. Dân số VN bây giờ 100tr, trong đó cỡ 6 triệu đảng viên. Đếm một hồi coi chừng trong số 94 triệu còn lại chỉ có 1 triệu chống Cộng, còn 93 triệu cũng là CS luôn. Vậy là 99 triệu người VN là CS. Đảng CSVN lớn mạnh quá! Vui nhỉ! Như thế nào là chống Cộng?».
o0o
Đọc những câu hỏi và trả lời trên, tôi đoán chắc chắn là do những người bình dân đặt ra và trả lời. Những người trí thức đã học về lý luận thì không đặt ra những câu hỏi và trả lời tầm thường quá như vậy. Tuy nhiên, trong bất kỳ xã hội nào, người bình dân vẫn chiếm đa số, nên tôi nghĩ cũng cần giải độc cho những ai cảm thấy bị thuyếtphục vì những câu hỏi và trả lời trên.
Trước hết, tôi phản đối chính câu hỏi thứ ba, «Cha Nam chống Cộng. Cha Long ngăn cản cha Nam. Đích thị cha Long là cộng sản», vì đã chụp mũ cho cha Nam là «chống Cộng». Tôi nghĩ rằng cha Nam không hề chống Cộng, mà ông chỉ chống những vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, chống những bất công và những tội ác trong xã hội, v.v... Các tù nhân lương tâm tại Việt Nam đều như vậy cả. Việc chống những thứ đó thì Giáo Hội chẳng những không phản đối, mà còn buộc người Kitô hữu phải chống những điều tệ hại ấy. Nếu nhà cầm quyền hay bất kỳ ai cho rằng chống những tệ hại đó là chống chính quyền, là chống cộng sản, thì đó là quyền của họ, bất chấp nghĩ như thế thì thật là phi lý. Tôi nghĩ bất kỳ một người có lương tri, có common sense (tâm thức chung) thì không thể đồng hóa hai chuyện ấy với nhau.
Trở lại với câu hỏi 3, tôi rất bất bình với kiểu suy luận chụp mũ rằng ai ngăn cản người chống cộng thì là cộng sản, để rồi kết luận Đức cha Long là cộng sản. Suy luận như vậy thì hết sức hồ đồ. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi 3 thì lại hoàn toàn ra ngoài nội dung của câu hỏi. Câu hỏi tuy suy diễn phi lý, nhưng chỉ cho rằng ai ngăn cản những người chống cộng thì là cộng sản, chứ đâu có cho rằng ai không chống Cộng thì là cộng sản. Cho nên câu trả lời cho câu hỏi này rõ ràng là «lạc đề» và tỏ ra không rành lý luận.
Còn hai câu hỏi và trả lời đầu, tôi có ý kiến như sau:

1. Lập luận xã hội - chính trị được trình bày như chân lý mục vụ
Trong bối cảnh tranh luận xoay quanh cha Antôn Đặng Hữu Nam và các quyết định mục vụ của Đức cha Nguyễn Hữu Long, một lập luận phổ biến xuất hiện trên mạng xã hội và trong 2 câu trả lời trên cho rằng cha Nam lên tiếng chống bất công sẽ khiến giáo dân bị bắt, còn cha thì «an toàn» vì chính quyền «không dám bắt linh mục». Do đó, giám mục phải ngăn cha Nam để «bảo vệ giáo dân».
Trước hết, không nên chụp mũ rằng giáo dân nào bị công an bắt vì chống cộng hay vì đấu tranh cho nhân quyền cũng đều vì hưởng ứng lời cha Nam. Cha Nam không hề khuyên người dân chống cộng sản. Nếu ai xác quyết như vậy thì cần phải dẫn chứng, chứ không nên nói «khơi khơi» như vậy. Nếu cha Nam trình bày giáo huấn của Giáo Hội, coi việc lên tiếng cho công bằng xã hội, bênh vực người nghèo, v.v... là bổn phận của người Kitô hữu mà giáo dân hưởng ứng làm theo rồi bị bắt, thì không thể quy trách nhiệm cho cha Nam được. Đúng ra là phải lên tiếng quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền, vì khi bắt bớ người chống điều xấu như vậy là chính quyền đã làm sai, chứ cha Nam hoàn toàn không sai. Người Kitô hữu không nên phán đoán hồ đồ như thế.
Lập luận trong những câu hỏi và trả lời nói trên được trình bày bằng ngôn ngữ đời thường, cảm xúc mạnh, và được nhiều người xem như một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, khi đặt dưới ánh sáng thần học luân lý, giáo luật, và giáo huấn xã hội Công giáo, lập luận ấy bộc lộ nhiều vấn đề nghiêm trọng: nó dựa trên nỗi sợ, đánh tráo khái niệm, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, và hoàn toàn không phù hợp với bản chất ngôn sứ của sứ vụ linh mục.
Tôi chắc chắn rằng cha Nam đã từng trình bày lập trường của Giáo Hội rằng người Kitô hữu có bổn phận phải chống bất công, chống tội ác. Nếu có giáo dân nào nghe cha Nam nói như vậy mà cảm thấy lương tâm mình đòi buộc nên lên tiếng chống bất công, chống tội ác, khiến nhà cầm quyền bắt bớ, trù dập, bỏ tù, v.v... thì không thể quy trách nhiệm việc người ấy bị bắt cho cha Nam được.
Nếu như vậy thì cũng phải quy kết trách nhiệm cho Giáo Hội khi có biết bao người vì hưởng ứng Học thuyết của Giáo Hội về xã hội mà đấu tranh cho người nghèo, mà chống bất công xã hội đến nỗi bị giết như Giám mục Romero ở Salvador, Linh mục Popiełuszko ở Balan. Đồng thời cũng phải kết án các vị thừa sai đến Việt Nam để truyền đạo khiến cho hàng ngàn người dân Việt theo đạo để rồi vào tù, chết thảm vì đạo. Và nếu cứ lý luận kiểu ấy thì trách nhiệm lớn nhất là Chúa Giêsu, vì Ngài mà 12 môn đệ theo Ngài bị tử hình, rồi hàng ngàn người theo Ngài đã bị chết dưới thời vua Neron, và 20 thế kỷ sau đó biết bao người Kitô hữu trên thế giới bị tù, bị giết… chỉ vì thực thi giáo huấn của Ngài, của Giáo Hội. Tôi không nghĩ rằng một linh mục hay một giám mục lại có được cái kiểu lý luận kỳ cục như vậy.
 
2. Nền tảng sai lầm: Lập luận dựa trên nỗi sợ thay vì giáo huấn Công giáo
Điểm xuất phát của lập luận trên là giả định rằng: Chính quyền rất nguy hiểm; nếu cha Nam lên tiếng, giáo dân sẽ bị bắt; vì thế giám mục phải ngăn cha Nam để bảo vệ họ. Đây là lập luận dựa trên nỗi sợ, chứ không dựa trên giáo huấn của Chúa và Giáo Hội.
a) Giáo lý Công giáo không bao giờ dạy rằng linh mục phải im lặng để tránh rắc rối với quyền lực. Giáo lý dạy: «Con người phải luôn luôn vâng theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình» (GLCG 1778); «Giáo sĩ phải cổ võ công lý và hòa bình giữa con người» (Giáo luật 287 §1). Lên tiếng chống bất công không phải là tùy chọn; đó là bổn phận luân lý.
Trong lịch sử Giáo Hội, Giáo Hội khi thấy các Kitô hữu bị chính quyền bách hại vì họ nghe và làm theo Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, thì chưa bao giờ Giáo Hội kết án hay quy trách nhiệm cho các linh mục hay giám mục vì đã rao giảng học thuyết ấy. Trái lại, Giáo Hội vinh danh cả người rao giảng lẫn người bị hại vì thực hành học thuyết ấy.
b) Lập luận dựa trên nỗi sợ không thể trở thành nền tảng mục vụ. Trong thần học mục vụ, nỗi sợ không bao giờ được xem là tiêu chuẩn để quyết định hành động. Sự thật, công lý và lương tâm mới là tiêu chuẩn.
Giáo Hội luôn luôn cổ võ sự can đảm, khuyến khích người Kitô hữu phải thắng được nỗi sợ trước sự đòi hỏi của lương tâm. Chưa bao giờ Giáo Hội cổ võ sự hèn nhát, coi việc tránh nỗi sợ như nền tảng của đạo đức cả. Các giám mục ban bí tích Thêm Sức là để Thánh Thần ban ơn can đảm cho người Kitô hữu để họ đừng để nỗi sợ cản trở họ làm theo thánh ý Chúa được biểu hiện qua lương tâm cả.
 
3. Đánh tráo khái niệm: Chống bất công bị biến thành chống Cộng
Một điểm sai lầm nghiêm trọng trong lập luận của 3 câu hỏi và trả lời nói trên là việc gộp mọi hành động của cha Nam, từ bảo vệ người nghèo, lên tiếng về Formosa, cầu nguyện cho tù nhân lương tâm, nói về công lý, vào một cái mũ duy nhất: «chống Cộng». Đây là một sự đánh tráo khái niệm.
a) Giáo huấn xã hội Công giáo dạy rằng bảo vệ người nghèo là bổn phận. Thông điệp Gaudium et Spes (1965) viết: «Giáo Hội có bổn phận đọc các dấu chỉ thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng Tin Mừng». Thông điệp Laudato Si’ (2015): «Khủng hoảng môi trường luôn liên hệ mật thiết với số phận của người nghèo». Nếu chính quyền hay giáo quyền cho rằng việc bảo vệ người nghèo, việc chống bất công là làm chính trị, là chống chính quyền, thì rõ ràng là phi lý và là trò đánh tráo khái niệm, là thiếu đúng đắn.
b) Lên tiếng chống bất công không phải là hành vi chính trị đảng phái. Giáo luật chỉ cấm giáo sĩ tham gia đảng phái chính trị (số 287 §2). Không có bằng chứng cha Nam tham gia đảng phái.
c) Gộp sứ vụ ngôn sứ vào phạm trù chính trị là sai lầm thần học. Sứ vụ ngôn sứ là một phần của chức linh mục. Chính trị hóa sứ vụ ngôn sứ là làm méo mó bản chất của chức thánh.
 
4. Ngôn ngữ xúc phạm: Một vấn đề đạo đức truyền thông
Lập luận sử dụng những cụm từ như:  «xúi trẻ em ăn cứt gà», «húng hắng ho», «quậy chính quyền», «máu choai choai hiếu chiến», «bình địa giáo xứ». Đây không phải là ngôn ngữ của một lập luận đúng đắn. Đây là ngôn ngữ xúc phạm, hạ nhục, và kích động cảm xúc.
a) Đạo đức truyền thông Kitô giáo cấm dùng ngôn ngữ xúc phạm. Đức Giáo hoàng Phanxicô (Sứ điệp Truyền thông 2023): «Không được dùng truyền thông để làm nhục người khác».
b) Một lập luận sử dụng ngôn ngữ xúc phạm không thể được xem là hợp lý. Trong học thuật, ngôn ngữ xúc phạm làm mất giá trị của lập luận, vì nó thay thế lý trí bằng cảm xúc.
Tôi nghĩ những câu hỏi và trả lời nêu trên được lưu hành trên mạng nếu chỉ do một người bình dân thiếu hiểu biết nào đó mà dùng những từ xúc phạm ấy thì cũng nên thông cảm và bỏ qua. Nó chỉ là vấn đề khi xuất phát từ những vị trí thức mà thôi.
 
5. Mâu thuẫn nội tại: Tôn vinh cha Diệp vì dám chết, nhưng trách cha Nam vì dám lên tiếng
Lập luận ca ngợi cha Phanxicô Trương Bửu Diệp vì dám hy sinh mạng sống để bảo vệ giáo dân. Nhưng cùng lúc đó, lập luận trách cha Nam vì dám lên tiếng bảo vệ giáo dân. Đây là một mâu thuẫn nội tại.
a) Nếu cha Diệp được tôn vinh vì đối đầu với quyền lực, thì cha Nam không thể bị trách vì đối đầu với quyền lực. Không thể có hai tiêu chuẩn đạo đức khác nhau cho cùng một hành vi: bảo vệ đàn chiên.
b) Mâu thuẫn nội tại làm lập luận mất giá trị lập luận. Một lập luận tự mâu thuẫn không thể được xem là hợp lý.
o0o
Nếu phải kết luận một cách học thuật, khách quan và trung thực: Lập luận trong việc trả lời những câu hỏi nói trên là không hợp lý, vì nó dựa trên nỗi sợ chính trị, đánh tráo khái niệm, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, mâu thuẫn nội tại, và trái với giáo huấn Công giáo về lương tâm, công lý và sứ vụ ngôn sứ của linh mục.
Nó có thể phản ánh tâm trạng của một số người, nhưng không phản ánh giáo luật, thần học, hay đạo đức truyền thông. Và trong mọi hoàn cảnh, Giáo Hội không được phép để nỗi sợ trở thành nền tảng cho những quyết định mục vụ.
Nguyễn Chính Kết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15/05/2026
Trang này là danh sách 200 bài viết mới nhất được đăng trong trang web https://phongtraogiaodan.com. Còn hàng trăm bài nữa sẽ được thêm vào sau.
22/01/2026
Cuộc sống hôn nhân, dù có hạnh phúc đến đâu, vẫn có thể nổi lên những sóng gió. Con người vốn yếu đuối và có thể có những cám dỗ bất ngờ xảy đến. Việc sa ngã vì thế có thể xảy ra. Vấn đề là đương sự có biết «đã ngã thì phải đứng dậy», còn người phối ngẫu cũng cần biết thông cảm, tha thứ, nhất là khi người kia vẫn yêu thương mình và xin thành thật hối lỗi.
22/12/2025
Câu chuyện Giáng Sinh này kể về bức tượng Hài Nhi trong hang đá bị mất và tấm lòng đơn sơ của một cậu bé nghèo. Qua hành trình nhỏ bé ấy, người đọc được mời gọi trở về với ý nghĩa thật của mùa Noel: tình yêu khiêm hạ, lòng quảng đại và niềm hy vọng mà Chúa Hài Đồng đem đến cho mỗi gia đình.
22/12/2025
Khi đến Giêrusalem, các vị đạo sĩ ngạc nhiên: «Đến Giêrusalem, chúng tôi cảm thấy mình như rồ dại. Chúng tôi chờ đợi một Giêrusalem tưng bừng mở hội đón chào đấng Messia, nhưng trái lại chúng tôi bắt gặp một Giêrusalem hờ hững. Giêrusalem là nơi phát xuất Kinh thánh, là nơi của Lời hứa, vậy mà Giêrusalem chẳng hay biết gì cả.»
18/12/2025
Trong xã hội, con người dễ khinh khi kẻ nghèo hèn, lánh xa người khốn khổ. Nhưng Giáng sinh, từ ngàn xưa, chính là lời nhắc nhở: tất cả chúng ta đều thuộc về một đại gia đình. Mỗi người ăn mày trên đường, mỗi đứa trẻ lang thang, đều là anh chị em của ta. Và ánh sáng Giáng sinh chỉ thật sự toả rạng khi ta biết mở lòng với tha nhân.
17/12/2025
Chia sẻ là mất mát, chia sẻ là hy sinh; nhưng đã là người em của Chúa Kitô, người Con của Chúa Cha, thì họ chấp nhận mất mát hy sinh để mà chia sẻ. Vì họ hiểu rằng cách đón nhận niềm vui dồi dào nhất là chia sẻ niềm vui của mình trong sự hy sinh. Và họ không phải là những người duy nhất.
14/08/2025
Cầu nguyện là một trong những sinh hoạt quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu. Nó giúp cho tất cả những sinh hoạt khác của đời sống Kitô hữu trở nên dễ dàng, hữu hiệu và có giá trị hơn. Do đó, biết cách cầu nguyện cho đúng là điều cần thiết và quan trọng. Như vậy, phải cầu nguyện như thế nào? có dễ dàng không?
27/07/2025
Rất nhiều kiến thức mà một Kitô hữu Việt Nam nên biết về những gương sáng, những hy sinh, cách sống đạo của những vị mục tử trong Giáo Hội Việt Nam. Những kiến thức ấy được trình bày một cách minh bạch, hấp dẫn trong những video trong trang blog: https://embedhnvh.blogspot.com/2025/07/kien-thuc-thu-vi.html
13/07/2025
Cha GB. Phương Đình Toại cho biết có những thứ bên trong chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe thật sự, tùy thuộc vào việc chúng ta quyết định như thế nào. Những thứ ấy có thứ có hại, nhưng cũng có thứ có lợi, nhất là có thứ giải độc những cái hại do những thứ có hại gây ra. Mời Quí Vị xem video này trên Facebook.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC