
Chiều tối ngày đầu (18.10.24) chúng tôi chia sẻ với nhau đoạn Tin Mừng Máccô (10, 35-45), với tư tưởng chính: „Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.“
Hai câu hỏi được đặt ra: “Tôi có khi nào nghĩ rằng, mình theo Chúa vì lí tưởng phục vụ không?” và “Bài học phục vụ của đức Kitô có còn hợp thời trong thế giới vốn đặt nặng tính hiệu quả và lợi nhuận của ngày nay không”?
Hầu hết không ai chúng tôi nghĩ tới việc phục vụ khi theo Chúa. Theo Chúa để được thứ này thứ kia, nhất là để được an tâm vào giờ phút sau hết của cuộc đời. Chứ để phục vụ, thì không. Mà cũng có thể vì giáo huấn phục vụ của Chúa là một thứ gì đó đương nhiên, như không khí đối với sự sống, nên chúng tôi đã không luôn nghĩ tới nó. Còn tính hợp thời của bài học Phục Vụ của Chúa thì chúng tôi đồng ý với nhau: vẫn còn và luôn mãi vẫn có giá trị! Nó vẫn là một lí tưởng để con người mọi thời nỗ lực vươn tới, như các mức nhảy cao trong các cuộc thi điền kinh, dù các lực sĩ chẳng bao giờ đạt tới được mức lí tưởng.
Qua trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi nhận ra có một sự tuột dốc đáng sợ về tinh thần phục vụ và trách nhiệm trong xã hội Đức nói chung, đặc biệt trong các lãnh vực y tế: chăm sóc người bệnh và người già. Không như trước đây, ngày nay người ta không còn làm việc vì lương tâm, vì tinh thần phục vụ nữa, mà chỉ vì để lãnh lương, để kiếm tiền đi chơi. Do đâu có tình trạng này? Phải chăng vì ảnh hưởng tôn giáo ngày nay không còn như xưa? vì con người ngày nay bỏ Chúa? vì tiếng lương tâm bị tiếng xe hơi, tiếng điện thoại số, tiếng nhạc trấn át? Chúng tôi nghĩ, đạo đức suy đồi, có lẽ phần lớn là do người ta xa rời Thiên Chúa!
Thắc mắc và suy nghĩ của chúng tôi đã được soi sáng thêm bởi hai bài thuyết trình trong ngày hôm sau (19.19.24) của giáo sư Nguyễn Đăng Trúc: “Ý nghĩa văn hoá của Đạo Tâm” và “Thách đố của cuộc sống Kitô giáo trước những trào lưu văn hoá ngày nay”.
Đạo Tâm là con đường tìm về Nhân Tính Siêu Nhiên của con người. Nhân tính này được biểu hiện qua Lửa Trời ban trong vở kịch Prométhé Bị Trói của văn hào Eschyle, qua bà mẹ Jocaste và tình yêu của cha Laios trong bi kịch Oedipe-Vua của Sophocle, qua chữ „Mệnh“ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, hoặc qua tư tưởng của nho gia: Nhân giả kì thiên địa chi đức (Con người là cái Đức của Trời Đất, là một kết tinh cao cả, là yếu tố trung gian giữa Trời Đất). Như vậy, tìm về Đạo Tâm là ý thức được mối tương giao gắn kết linh thiêng giữa mình với Trời, với Thượng Đế, với Thiên Chúa.
Nhưng con người ngày nay đã giã từ con đường này, khi họ đề cao Lí Trí tuyệt đối, coi Khoa Học là chìa khoá vạn năng, lấy „Tài“ riêng lật đổ „Mệnh“ Trời, thay vì đón nhận Lửa từ Trời lại ăn cắp Lửa đó để tự tung tự tác, thay vì đón nhận Tình Yêu của Mẹ và Cha Laios, thì lại giết Cha lấy Mẹ làm vợ, để muốn tự mình trở thành một „Siêu Nhân“ (Nietzsche).
Thách đố của văn hoá ngày nay là thế, một văn hoá chủ trương quay hoàn toàn về với Đất, dựa hoàn toàn vào năng lực của Đất, mà cố tình quên đi sợi dây linh thiêng nối kết với Trời. „Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm“, câu thần chú mông muội một thời của người cộng sản! Văn hoá này đã tạo ra bao nhiêu vấn nạn rất khó giải quyết cho cuộc sống Kitô giáo chúng ta. Là vì, một khi không còn thừa nhận một Đấng toàn năng, thì các giá trị bị đảo lộn, chẳng còn nền tảng nữa. Một khi không chấp nhận những quy tắc cầm cân nẩy mực của một Đấng bên trên mình, thì chẳng có lí do gì mà phải thực thi công ích, phải kính trọng tha nhân, phải bảo vệ sự sống, phải đề cao „gia đình“ nền tảng, phải xây dựng nghĩa trang, phải tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời, chẳng còn chuẩn mực tối thượng để so sánh đúng-sai, tốt-xấu, cao cả-thấp hèn….
Cao điểm kết thúc ngày hội học là thánh lễ kính Mẹ Mân Côi, quan thầy của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại. Trong thánh lễ, chúng tôi đã cầu nguyện cho Tiến Trình Công Nghị đang tới hồi kết thúc sau ba năm tiến hành tại Roma, cho tự do và công lí sớm về với dân tộc Việt Nam, cho cuộc chiến man rợ ở Ukraine sớm kết thúc để người dân không còn phải chết oan, thành phố không còn bị tàn phá, cho các đoàn viên và thân nhân Phong Trào đã ra đi sớm được hưởng an bình bên Chúa, cho những thân nhân đau bệnh sớm gặp thầy gặp thuốc, nho những hoàn cảnh khó khăn có được hi vọng giải thoát.
Ngày chủ nhật (20.10.24), sau khi cùng nhau dự thánh lễ chung của giáo xứ địa phương, chúng tôi họp hội bàn tính và quyết định cho những sinh hoạt trong thời gian tới. Và đã chia tay nhau sau bữa ăn trưa ấm cúng.
Cơ sở Tống Viết Bường
- Từ khóa :
- sinh hoạt khóa mùa thu
- ,
- phục vụ huynh đệ