Đây là câu chuyện không có thật, nhưng nó diễn tả kinh nghiệm về sự quan phòng bảo vệ của Thiên Chúa dành cho những người dám tin tưởng và thật sự phó thác cho tình yêu và sự khôn ngoan quan phòng của Ngài. Ba lời khuyên trong câu chuyện tương tự như những lời của Thiên Chúa trong Thánh Kinh hay trong tiếng lương tâm của ta. Trung thành tuân theo những lời khôn ngoan ấy, kể cả những lúc bị thử thách, ta sẽ thấy Lời Chúa ứng nghiệm một cách kỳ diệu. Điều quan trọng là ta có thật sự DÁM phó thác cho Ngài hay không. Không DÁM, là dấu chứng tỏ ta chưa thật sự tin vào sự quan phòng của Ngài như ta tưởng.
Theo Thánh Phaolô, bản thân ta chính là đền thờ của Thiên Chúa và có Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đó (x. 1Cr 3,16-17; 1Cr 6:15.19; 2Cr 6:16b). Nhưng chúng ta thường không ý thức được điều đó khiến chúng ta làm ô uế đền thờ ấy bằng những tư tưởng xấu, những tâm tình ích kỷ, kiêu căng, những hành động tội lỗi. Điều đó khiến chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa mà nhiều khi chúng ta vô tình hay cố tình không biết.
Trong tất cả mọi việc, muốn thành công, ta phải phân biệt điều nào là chính yếu, điều nào là phụ thuộc, điều nào là cần thiết nhất và điều nào ít cần hơn. Trong việc sống đạo, ta cũng phải biết và thực hiện điều nào là chính yếu và cần thiết nhất. Đức Giêsu nói: «Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi» (Mt 7:21)
Cảnh người mù kêu cứu bị quát nạt như trong bài Tin Mừng Mc 10:46-52 vẫn hằng xảy ra tương tự trong thế giới hôm nay. Là những người theo Đức Giêsu, chúng ta có thái độ nào đối với những người khốn khổ như thế? Thái độ của chúng ta đối với họ nói lên đức tin và đức ái của chúng ta mạnh hay yếu, nhiều hay ít. Đôi khi chúng ta tưởng rằng đức tin mình mạnh, đức ái mình lớn, nhưng thái độ của ta đối với những người khốn khổ cho biết đức tin và đức ái của ta thế nào.
Có những người tàn tật tới 50 hay 60% tưởng chừng bất hạnh hơn những người bình thường như chúng ta rất nhiều, nhưng họ vẫn hạnh phúc vì đức tin của họ vào Thiên Chúa rất mạnh mẽ, và nhất là họ thật sự sống với niềm tin ấy. Đức tin chỉ là đức tin thật sự khi ta thật sự sống với niềm tin ấy.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.