Đi Tìm Chân Tướng Thượng Đế Ẩn Mình

14/07/202411:17 SA(Xem: 9376)
Đi Tìm Chân Tướng Thượng Đế Ẩn Mình

Đi Tìm Chân Tướng Thượng Đế Ẩn Mình

aaaaa
          Người đời thường thắc mắc: nếu Thiên Chúa hiện hữu, sao Ngài không hiện ra tỏ tường cho chúng ta thấy. để ai ai cũng chân nhận Ngài, kể cả những người vô thần, từ đó họ thờ lạy Ngài và sống đạo đức.

          Tiên tri Isaia (thế kỷ 8 trước Công Nguyên), một ngôn sứ lớn của Cựu Ước, được mệnh danh là ngôn sứ của lòng tin, đã có lúc phải thốt lên: «Lạy Thiên Chúa của Israel, lạy Đấng cứu độ, Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình» (Is 45, 15).

          Với lý trí hạn hẹp của con người, ta thử nghĩ ra lý do tại sao Thiên Chúa không tự bày tỏ mình ra cho người trần mắt thịt được thấy để không còn nghi ngờ gì.

          Tại sao Thiên Chúa lại ẩn mình ?

1/ Các ngành khoa học và chân tướng sự vật

          Con người mang số phận vô định ở nhiều địa hạt, khoa học ngày nay thật sự không biết rõ mình từ đâu đến, sống có mục đích gì, rồi sẽ đi đâu.

Khoa học tự nhiên:

          Khoa học, trong nỗ lực vô cùng khám phá thiên nhiên và tìm hiểu những định luật vũ trụ, cũng không biết được thế giới này khởi thuỷ thế nào và tương lai sẽ ra sao.

          Chuyên khoa về thiên văn vũ trụ, chẳng nói được vật chất nhỏ nhất là gì và giới hạn vũ trụ to lớn đến đâu thì hết.

          Khảo cổ, nhân chủng học lại càng lúng túng: rõ ràng ta hiện hữu trên đời là do cha mẹ, rồi ông bà tổ tiên, không ai chối cãi được. Tiến xa hơn vào quá khứ xa xưa thì ta mù tịt, cứ tranh luận với nhau chuyện lặt vặt, con gà có trước hay cái trứng có trước. Nguồn gốc con người từ bụi đất hay do tiến hóa mà thành? Chẳng ai biết được. Rõ ràng ta có nguồn cội, nhưng nguồn gốc đó là ai và như thế nào thì, cho tới nay, chẳng ai hay.

          Thế giới lượng tử, được biết mới khởi đầu, đã phá bỏ hết những định luât cũ mà hàng ngàn năm ta vẫn tin là thế giới bị chi phối bởi chúng.

          Và còn gì gì nữa, liệu ta còn sống đời để biết hết.

          Vật chất cụ thể mà còn mơ hồ mông lung như thế, huống chi chuyện tâm linh. Lâu nay con người tự bơi mà thu thập kiến thức cho mình, không thể trông chờ vào ai giúp sức, không có ông thần nào hiện ra và chỉ vẽ.

Triết học:

          Triết học lại càng bế tắc hơn. Từ khi tư duy hình thành, bao nhiêu triểt thuyết, bao nhiêu nhà triết học nỗ lực không ngừng để tìm hiểu cùng kỳ lý sự vật hay nói rõ hơn đi tìm chân tướng sự vật, mà vẫn không ra. Nào là duy tâm, duy vật, hiện sinh, hiện tượng luận… rồi bất khả tri. Người thì chủ trương dùng lý trí mà tìm hiểu, kẻ thì áp dụng phương pháp thiền để quán chiếu từ bên trong.

          Tất cả đều đưa đến những giả định, giả thuyết khác nhau.

Thần học:

          Cả các tôn giáo cũng thế, đạo này thì bảo con người chẳng có một khởi nguồn nào cả, nó thường hằng và vô thủy vô chung (Phật Giáo, Bà La Môn, Lão Giáo…), không khởi đầu và cũng không kết thúc.

          Tôn giáo khác thì nói do một Đấng Sáng Tạo từ hư vô ( Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo…), đã có khởi đầu thì ắt cũng có lúc kết thúc, tận thế.

          Con người như bị quẳng vào một thế giới xa lạ, vô định, tự lập thân, không biết đầu không biết đuôi và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống mình.

          Vậy hỡi Thượng Đế, Ngài là ai ?

2/ Thiên Chúa của Thánh Kinh


Thiên Chúa thì linh thiêng và siêu việt.

          Lịch sử dân tộc Do Thái là một lịch sử đấu tranh với ngẫu tượng. Tôn thờ một Thượng Đế duy nhất vô hình vô tướng là rất khó khăn.

          Ta mới hiểu, dân Do Thái khi được cứu ra khỏi đất Ai Cập với bao nhiêu phép lạ cả thể Thiên Chúa của họ đã làm cho họ: họ qua Biển Đỏ ráo chân và biển đã chôn vùi cả đạo binh thiện chiến của vua Ai Cập. Ông Môisê ( 1393 BC ) lên núi Sinai chưa được mấy ngày, thì dân đã gom vàng đúc con bò mà thờ lạy. Họ đồng thanh thắc mắc: «Có Đức Chúa ở giữa chúng ta không ?»( Xh 17, 7).

          Môisê gần gũi Thiên Chúa nhất, được trao nhiệm vụ trọng đại đem dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Ông luôn băn khoăn thắc mắc Ngài là ai, hình thù thế nào để tường thuật lại với dân.

          Môisê hỏi thẳng và muốn thấy dung nhan ngài, ông nói: «Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang Ngài. Chúa đápNgươi không thể xem thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn còn sống» ( Xh 33, 18-20).

          Thiên Chúa hiện ra với Môisê, lấy hình một đám lửa trong bụi gai, khi ông này hỏi danh tính Ngài, Chúa phán: «Ta là Đấng tự hữu». Quả thật, đây là một câu trả lời khó hiểu cho não trạng dân chúng vô học, chỉ biết đến đất sét và rơm rạ đúc gạch. Chắc họ không hiểu gì. Nhưng họ tin vì danh xưng cụ thể Ngài là Chúa của tổ tiên họ Abraham, Isaac, Jacob.

          Họ càng khó hiểu hơn khi phải tuân lệnh thủ lĩnh Môisê, không được lấy bất cứ một hình ảnh nào mà thờ phụng: «Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ» ( Xh 20, 4).

          Một thần linh mơ hồ, có cũng như không.

          Trên đường đi gian khổ trong sa mạc và trước cả những hiểm nguy chinh chiến khắc nghiệt, Chúa của họ chỉ là biểu trưng những cột mây, khói lửa, tiếng rúc tù và hòm bia, mà ai cũng biết, Môisê đã cho đặt những tấm bia lề luật ở trong, chứ chẳng có Chúa nào cả.

          Và ý kiến, quyết định của thần thánh là những trò may rủi của thẻ urim và thummim, hoặc các ngôn sứ người trần mắt thịt đoán mộng, chứ chẳng thấy thần linh nào hiện ra cả.

          Thiên Chúa ẩn mình thinh lặng.

          Trong lịch sử con người, hàng nhiều vạn năm, mấy khi mà Ngài can thiệp tỏ tường cho ta thấy. Mà liệu ta đã tin chắc, khi chỉ thấy những sự kiện.

Thiên Chúa ẩn mình nhưng luôn hiện hữu

          Sự hiện hữu của Thượng Đế thì quả thật rất dễ nhận biết và không thể chối cãi.

          Thánh Phao Lô quả quyết: «Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi Người, mắt xác thịt không thể thấy, thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc Người làm: quyền năng hằng có và thần tính của Người» ( Rm 1, 20 ).

          Thánh vịnh 19 viết:

«Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
Không trung loan báo việc tay Người làm
» ( Tv 19, 1)

          Khổng Phu Tử thật rất có lý khi cho Thái Cực là uyên nguyên vũ trụ, mà ông xác tín là có thực, nhưng trí khôn con người không suy tưởng tới được, nên Khổng Tử chỉ san định ra Kinh Dịch dựa trên những hoạt động mà ta biết được qua các hoạt động của nó.

          Lão Tử, trong Đạo Đức Kinh, cũng cho rằng: Đạo là có thực, là giềng mối sinh ra vạn vật, nhưng nó quá vi diệu, vượt ra ngoài suy tưởng của con người, ta không thể hinh dung nó là thế nào.

          Nếu 2 ông mà chiều theo cảm tính con người, chỉ  cái này, cái nọ làm Chúa, dù là linh thánh đến đâu, thì Thượng Đế đó cũng chỉ là ngẫu tượng, là cục gạch thấp hèn mà thôi.

Kết luận

          Thượng Đế thật, nếu có, phải là một Thượng Đế ẩn mình, chứ không thể nào khác.

          Ngoài những suy đoán như Thượng Đế cho con người lý trí sáng suốt để nhận biết Ngài, ý chí tự do hành động, lương tâm và bản lĩnh tự định đoạt vận mệnh mình. Ngài không xuất hiện để lôi kéo ai, đe doạ trừng phạt, thỏa mãn danh vọng, như một ngẫu tượng tầm thường.

          Cũng thánh Phao Lô, trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô, đã xác định: «Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ…Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người»( 1 Cor 14-16 )

          Tôi chợt nhớ, trong phúc âm, Chúa Giê Su nói một câu rất khó hiểu: «Họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ» (Mc 4, 12) Ngài trích sấm ngôn Isaia: «Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành»( Mt 13, 15)

          Mặc khải về Thượng Đế chỉ dành cho ai có thiện tâm ngay thẳng, đơn sơ như trẻ con. Đứa trẻ xác tín ba mẹ sinh ra nó là papa, mama, dù người lớn có bảo nó từ lỗ nẻ chui lên.

Tiếng Sa Mạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06/08/2026(Xem: 61)
Nhiều khi ta ước nguyện, quyết tâm mà không thành tựu, chính vì ta thiếu niềm tin, tin không đủ mạnh. Vì đức tin của ta nhiều khi chỉ là thứ đức tin được chấp nhận một cách lý thuyết hay chỉ được tuyên xưng mạnh mẽ ngoài miệng thôi. Đó là thứ đức tin bằng lời nói chứ không phải đức tin bằng hành động. Nếu có đức tin thật sự và vững vàng, ta sẽ có một sức mạnh tinh thần rất đáng kể, và đời sống của ta chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng lạc quan.
06/08/2026(Xem: 79)
Trong cuộc đời, rất nhiều khi ta bị/được Thiên Chúa thử thách, nghĩa là Ngài cố tình để ta lâm vào cảnh đau khổ, cùng khốn, khó khăn. Nhưng cuộc thử thách nào cũng phát xuất từ tình thương vô biên của Ngài đối với ta. Vì thử thách trong một mức độ nào đó là rất cần thiết để giúp con người tiến bộ, phát triển đức độ hoặc tài năng. Qua thử thách ta mới được rèn luyện nên vững vàng, bản lãnh. Và nhờ có thử thách ta mới chứng tỏ được đức tin, đạo đức, tài năng hay bản lãnh của ta tới mức độ nào.
02/08/2026(Xem: 399)
Phải nói rằng, trong mọi thời đại, Giáo Hội luôn phải đối diện với một thực tại đau đớn: quyền lực thế tục có thể gây áp lực trên quyền bính tôn giáo, và đôi khi sự áp lực ấy nhằm vào chính những mục tử đang cố gắng sống trung thành với Tin Mừng. Trong bối cảnh các chế độ độc tài, nơi quyền lực sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện, kể cả tội ác, để đạt được điều họ muốn, vấn đề trở nên sắc bén hơn: một giám mục khi bị nhà cầm quyền áp lực phải xử sự thế nào cho đúng với lương tâm? Và một linh mục khi bị bề trên buộc phải im lặng thì phải làm gì để trung thành với Chúa?
01/08/2026(Xem: 516)
Ngày nay, các giám mục Việt Nam đang sống trong một môi trường mà sự thật thường bị bóp méo, bị kiểm soát, bị giới hạn. Chính vì thế, chứng tá của Đức cha Lê Hữu Từ trở thành nguồn soi sáng tuyệt vời: mục tử phải trung thành với sự thật, mục tử phải trung thành với lương tâm, mục tử phải trung thành với Tin Mừng, dù điều đó đôi khi đòi hỏi sự can đảm thầm lặng.
28/07/2026(Xem: 424)
Không ai có được đức tin thực nghiệm nếu không từng sống thật, sống đúng như những điều mình tin. Khi đem những điều mình tin cách lý thuyết ra để sống trong thực tế, ta sẽ dần dần chứng nghiệm được những điều mình tin ấy là đúng thật. Cứ tiếp tục như thế, đức tin của ta ngày càng vững mạnh hơn. Nếu ta chưa có đức tin thực nghiệm, chính là vì khi gặp thử thách, ta chưa thật sự dấn thân, dám sống đúng như niềm tin của mình.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC