Buông bỏ tất cả để thấy được…
Chân Lý Tối Hậu
Muốn chạm đến chân lý của Thiên Chúa,
con người phải dấn thân trọn vẹn cho chân lý.
Chỉ khi buông bớt cái tôi và mở lòng như người bé mọn,
ta mới có thể đón nhận điều Chúa muốn mặc khải.
Đó phải là điều ta cần xác tín
để nó trở thành đời sống thường ngày của ta.
Trong kho tàng tư tưởng Á Đông, có câu nói của Thiền tông: «Đầu sào trăm thước thêm một bước, toàn thân thế giới hiện toàn chân» là một trong những hình ảnh táo bạo và đẹp nhất về hành trình tìm kiếm chân lý.
Đứng trên đầu sào trăm thước, nghĩa là đã đạt đến giới hạn cuối cùng của tri thức, kinh nghiệm, sự khôn ngoan. Ở đó, con người tưởng như đã nắm được tất cả. Nhưng Thiền lại mời gọi: hãy bước thêm một bước nữa. Bước ấy không dựa vào lý trí, không dựa vào thành tựu, mà dựa vào sự buông bỏ tuyệt đối. Buông bỏ đến mức không còn bám víu vào chính cái biết của mình. Và chính trong khoảnh khắc dám «nhảy vào khoảng không» ấy, chân lý mới hiện lên toàn vẹn.
Thật bất ngờ, Tin Mừng theo thánh Matthêu (11:25–30) cũng nói đến một kinh nghiệm tương tự, nhưng bằng ngôn ngữ của Đức Giêsu: «Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.»
Ở đây, «khôn ngoan thông thái» không phải là người học rộng, mà là người đầy ắp cái tôi, đầy ắp sự tự mãn, đầy ắp những điều mình cho là đúng. Còn «bé mọn» không phải là người kém hiểu biết, mà là người biết mình chưa biết, là người còn có chỗ trống trong tâm hồn để đón nhận điều mới, điều cao sâu hơn, điều đến từ Thiên Chúa.
Hai truyền thống, Thiền học và Kitô giáo, gặp nhau ở một điểm rất căn bản: «Cái tôi» đầy thì chân lý không có chỗ để đi vào.
Người đứng trên đầu sào mà không dám bước thêm, cũng giống như người cầm tách trà đã đầy mà cứ khư khư giữ lấy, thì không thể nhận thêm được giọt nước nào nữa. Còn người «bé mọn», là người dám buông hết, là người dám bước vào khoảng không, lại là người mở được lòng mình ra cho chân lý.
Đức Giêsu không mời gọi con người chất thêm gánh nặng tri thức hay đạo lý. Ngài mời gọi: «Hãy đến với Ta… hãy học cùng Ta… vì ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng.» Nhẹ nhàng, vì đó là gánh của tình yêu, không phải gánh của cái tôi. Êm ái, vì đó là gánh của ơn soi sáng, không phải gánh của sự tự mãn. Bất cứ việc nào ta làm vì tình yêu, do tình yêu thúc đẩy, thì việc làm ấy dù to lớn khó khăn đến đâu, cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng. Yêu là rời khỏi «cái tôi» để hướng tới người mình yêu.
Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc ta tưởng mình đã hiểu đủ, đã sống đủ, đã nắm được «đạo» trong tay. Nhưng chính lúc ấy, ta dễ rơi vào tình trạng mà Phật giáo gọi là sở tri chướng, là bị kẹt trong chính cái biết của mình. Kitô giáo cũng cảnh báo điều đó: người tự mãn sẽ không lớn lên nũa; sẽ không còn thích lắng nghe, và sẽ không còn được mặc khải những điều kín nhiệm cao sâu.
Chỉ khi ta dám buông bỏ những điều từng là điểm tựa, kể cả những hiểu biết tốt đẹp, ta mới mở ra cho sự thật sâu hơn. Chỉ khi ta dám bước khỏi «đầu sào trăm thước» của chính mình, ta mới thấy được «toàn thân thế giới hiện toàn chân». Chỉ khi ta trở nên bé mọn, Thiên Chúa mới có thể nói với ta điều Ngài muốn nói.
Và đó cũng là kinh nghiệm của bao người đã dấn thân tìm kiếm chân lý:
Muốn đạt chân lý, phải dấn thân trọn vẹn cho chân lý. Không nửa vời. Không giữ lại phần nào cho cái tôi. Không bám víu vào những điều đã biết.
Dấn thân trọn vẹn, nghĩa là sẵn sàng để chân lý dẫn mình đi xa hơn, sâu hơn, và đôi khi nó ngược lại với những gì mình từng tin chắc. Dấn thân trọn vẹn, nghĩa là để Thiên Chúa đổi mới tâm trí, đổi mới cái nhìn, mở rộng trái tim. Dấn thân trọn vẹn, nghĩa là bước vào hành trình mà mỗi ngày đều có thể trở thành một mặc khải mới.
Khi con người dám buông bỏ chính mình, chân lý không còn là một khái niệm để nắm bắt, mà trở thành một kinh nghiệm để sống. Và trong kinh nghiệm ấy, ta gặp được Sự Thật Tối Hậu, là Thiên Chúa, Đấng mặc khải chính Ngài cho những ai biết trở nên bé mọn.
Nguyễn Chính Kết
- Từ khóa :
- buông bỏ
Gửi ý kiến của bạn





