Khi người làm chủ trở thành kẻ bị trị

20/10/20257:22 CH(Xem: 173)
Khi người làm chủ trở thành kẻ bị trị

«Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ»:
Khi người làm chủ trở thành kẻ bị trị
aaa

 

Ls Vũ Đức Khanh

«Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.»
Công thức ấy được lặp đi lặp lại như một kinh kệ chính trị, được in trên sách giáo khoa, treo trong hội trường, khắc vào khẩu hiệu tuyên truyền trong quần chúng.
Nhưng khi người dân cúi lưng trên đồng ruộng, chen chúc trong bệnh viện, mòn mỏi trong những căn nhà tạm bợ, và khi những «đầy tớ của nhân dân» lái xe sang, xây biệt phủ, phô trương quyền lực — ta buộc phải hỏi: «Ai thực sự làm chủ đất nước này?»

Quyền lực và ngôn từ
Không có quyền lực nào vững bền bằng quyền lực chiếm hữu được ngôn từ.
Trong thế kỷ XX, chủ nghĩa Marx–Lenin được giới cầm quyền ở Việt Nam sử dụng như một «ngôn ngữ cứu rỗi»: nhân danh giai cấp công nông, nhân danh độc lập, tự do và hạnh phúc nhân dân, để biện minh cho quyền lực tuyệt đối của Đảng.
Từ «làm chủ» vì thế trở thành một mỹ từ bị tước mất nội dung.
Nó không còn đồng nghĩa với «tự do chính trị» hay «quyền tự quyết», mà chỉ là một cách nói hoa mỹ của «tuân phục tự nguyện».
Như vậy, khái niệm «nhân dân làm chủ» trong hệ tư tưởng hiện hành không phải là làm chủ quyền lực, mà là làm chủ trong khuôn khổ quyền lực được ban phát.
Người dân được phép ca ngợi, không được phép chất vấn; được quyền góp ý, không được quyền phủ quyết.
Họ là chủ nhà trên mảnh đất đã có kẻ khác giữ giấy chứng nhận chủ quyền và chiếc chìa khoá.

Ai viết Hiến pháp?
Nếu mọi quyền lực thuộc về nhân dân, thì Hiến pháp — văn bản tối cao xác định quyền hạn của Nhà nước — lẽ ra phải được viết bởi dân, cho dân, và vì dân.
Nhưng, tại Việt Nam, Hiến pháp lại được soạn thảo, định hướng và thông qua dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản — một bản Hiến pháp được viết bởi Đảng, cho Đảng và vì Đảng — chính Đảng tự tuyên bố mình là «lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội».
Điều 4 của Hiến pháp 2013, vì thế, không phải là một nguyên tắc dân chủ, mà là một điều khoản tự phong quyền lực, biến ý chí của một đảng chính trị thành định mệnh của một dân tộc.
đây, vòng luẩn quẩn được thiết lập: Đảng lãnh đạo vì Hiến pháp quy định; Hiến pháp tồn tại vì Đảng lãnh đạo; và nhân dân — những người đáng ra phải là chủ thể của hiến pháp — trở thành những nhân chứng câm lặng cho một bản khế ước được ký thay họ.

Quyền được trao hay quyền bị chiếm?
Một chính quyền dân chủ ra đời bằng lá phiếu bầu; một chính quyền độc tài tồn tại bằng vũ khí và nỗi sợ hãi.
Đảng Cộng sản Việt Nam giành được quyền lực từ chiến thắng quân sự, rồi hợp pháp hóa quyền lực ấy bằng Hiến pháp.
Đó không phải là sự «trao quyền» của nhân dân, mà là sự chiếm hữu quyền lực được bọc trong ngôn ngữ cách mạng.
Trong lịch sử nhân loại, không có sự ủy quyền nào là vĩnh viễn.
Ngay cả «Thiên tử» (con Trời, tức là vua) được «Trời ban» cũng phải đối diện với câu hỏi của dân: «Nếu Trời thật sự trao ngươi quyền trị vì, sao dân lại khổ đến thế?»
y quyền chính trị chỉ có ý nghĩa khi đi kèm điều kiện: có thời hạn, có giới hạn, và có cơ chế thu hồi.
Việt Nam, ba yếu tố đó đều bị xóa bỏ.
Không có bầu cử tự do, không có tam quyền phân lập, không có tòa án độc lập để xét xử quyền lực.
Quyền lãnh đạo trở thành một tấm «chèque blanche» – một séc trắng – ký bằng mồ hôi và sự im lặng của nhân dân.

Khi người dân chất vấn
Một xã hội chỉ trưởng thành khi người dân có thể chất vấn quyền lực mà không sợ hãi.
Thế nhưng, ở Việt Nam, bất kỳ ai đặt câu hỏi «Ai cho Đảng quyền lãnh đạo?» đều có nguy cơ bị gán nhãn «phản động».
Cơ chế đối thoại được thay bằng cơ chế trừng phạt.
«Giáo dục chính trị» trở thành công cụ để dạy dân cách phục tùng, chứ không phải cách làm chủ.
Người dân, khi phản ánh bất công, bị xem là «bị thế lực thù địch lợi dụng».
Còn kẻ tham nhũng, nếu khéo thần phục, lại được xem là «cán bộ có sai phạm nhưng có công lớn».
Trong nghịch lý ấy, «nhân dân làm chủ» trở thành một nghịch từ, một trò diễn ngôn để che phủ sự thật: rằng người làm chủ đã bị tước quyền làm chủ ngay trong tên gọi của mình.

Trách nhiệm và khát vọng
Nhưng phê phán không phải để tuyệt vọng.
Lịch sử luôn có những khúc quanh.
Sự thức tỉnh của một dân tộc không bắt đầu bằng súng đạn, mà bằng nhận thức rằng quyền làm chủ không phải là ân huệ, mà là quyền tự nhiên.
Quyền đó không đến từ một nghị quyết, một đảng cầm quyền hay một điều luật, mà từ ý chí của con người muốn được sống trong tự do và phẩm giá.
Một ngày nào đó, người dân Việt Nam có thể lại viết hiến pháp của chính mình — không phải để ban quyền cho bất kỳ đảng phái nào, mà để giới hạn quyền lực, bảo vệ tự do, và khôi phục danh dự của hai chữ «nhân dân».

Suy tưởng cuối cùng
Khi «người đầy tớ của nhân dân» giàu sang hơn người chủ của mình; khi «người lãnh đạo» tự cho mình quyền sinh sát đối với kẻ bị trị; và khi hiến pháp — thay vì bảo vệ dân — lại được dùng để bảo vệ quyền lực, thì ta hiểu rằng khái niệm «làm chủ» đã bị đánh cắp.
Chừng nào người dân còn sợ quyền lực, thay vì quyền lực sợ người dân, thì chừng đó, đất nước này vẫn chưa thật sự có «nhân dân làm chủ».

Ls Vũ Đức Khanh
17/10/2025

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC