Cuộc đời toàn bế tắc
của người công nhân Việt Nam

Ls. Vũ Đức Khanh
Hôm nay, tôi bất ngờ nhận được 5 lá thư của 5 bạn công nhân trên mọi miền đất nước gửi về với 5 cảnh đời khác nhau nhưng cùng một ước mơ: một Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng, công bằng và nhân bản.
Tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn 5 lá thư này để chúng ta cùng suy nghĩ về thân phận con người công nhân Việt Nam thời đại kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Liệu những lời tâm sự này có cường điệu hóa không? Liệu tác giả có bôi bác hay chống phá Đảng và Nhà nước không?
Tôi sẽ không có câu trả lời cho các bạn nhưng tôi tin mỗi chúng ta có thể tự tìm hiểu để có câu trả lời cho riêng mình.
Xin mời bạn đọc lá thư #1 của một bạn nữ công nhân chưa muốn đầu hàng số phận của mình.
*****
Thư của công nhân #1:
Không lẽ cả đời chỉ là thế này sao?
Gửi người bạn nào đó đang đọc lá thư này,
Tôi là một đứa con gái 25 tuổi, quê ở miền Trung, đang làm công nhân cho một xưởng điện tử ở Bình Dương. Tôi viết lá thư này sau khi tan ca đêm, ngồi một mình trong căn phòng trọ chỉ đủ để kê một cái giường nhỏ và cái quạt bàn cũ kêu cạch cạch cả đêm.
Hôm nay, tôi đứng cả 12 tiếng. Ngón tay rướm máu vì cứ lặp đi lặp lại một công đoạn. Cái máy không biết mệt, còn tôi thì rã rời. Trưa chỉ ăn được hộp cơm 18 ngàn, tối thì nhịn. Không phải vì tôi muốn giảm cân, mà vì lương tháng 4 triệu 8, trừ tiền trọ, tiền điện nước, tiền gửi về quê cho ba mẹ mua thuốc, là hết sạch.
Mỗi tháng sống sót như một cái bóng. Tôi thấy mình đang sống mà như không có thật.
Tôi học hết lớp 12, thi rớt đại học. Gia đình nghèo. Tôi bỏ quê vào đây kiếm việc từ năm 19 tuổi. Bảy năm qua, không có gì thay đổi. Lúc nào cũng là chạy ca, hết tăng ca thì lo nghỉ việc. Có khi cả tuần chỉ dám ăn mì gói và rau muống luộc. Vậy mà vẫn có lúc thiếu. Có lúc đi ngang siêu thị nhìn người ta mua sắm, tôi tự hỏi: “Không lẽ cả đời mình chỉ là thế này sao?”
Nhiều khi tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi nhìn lại, tôi không muốn chấp nhận sống một cuộc đời như thế này đến năm 50 tuổi. Tôi biết tôi không giỏi, không giàu, không có quan hệ. Nhưng tôi còn biết đọc, biết viết. Tôi còn biết suy nghĩ, còn có ước mơ. Vậy thì tôi không thể chỉ sống để tồn tại.
Tôi bắt đầu đọc sách. Không nhiều, nhưng mỗi đêm tôi dành 30 phút để đọc. Tôi tập viết lại những suy nghĩ của mình. Tôi học cách dùng điện thoại để tra cứu, để học thêm kỹ năng, để lắng nghe những người giống tôi. Tôi không còn tin những lời hứa trống rỗng trên ti vi. Tôi tin vào những gì nhỏ bé nhưng thật — một ý tưởng, một người bạn, một cộng đồng.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng tôi muốn sống cho ra sống. Tôi muốn biết quyền lợi của mình là gì. Tôi muốn học cách nói lên tiếng nói của mình. Tôi biết mình không cô đơn, vì tôi tin rằng có những người khác cũng đang thầm hỏi: “Phải làm sao để cuộc đời mình không vô nghĩa?”
Nếu bạn đọc được lá thư này, và bạn cũng giống tôi, thì đừng bỏ cuộc. Dù chỉ một chút ánh sáng thôi, cũng đáng để bước tiếp. Tôi không biết mình có thể làm được gì lớn lao. Nhưng nếu có một nhóm bạn cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ và đứng bên nhau, thì có thể mọi thứ sẽ khác.
Viết cho bạn,
Một công nhân chưa muốn đầu hàng số phận.
()
Một công nhân chưa muốn đầu hàng số phận.
()
Ls. Vũ Đức Khanh
Gửi ý kiến của bạn