Việt Nam Cần Một Cuộc Đổi Mới
Lần Thứ Hai
“Thà làm công dân của một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ.”
Cựu hoàng Bảo Đại, 30/8/1945
Gần 80 năm trước, dân tộc Việt Nam đã can đảm đứng lên giành độc lập. Đó là một lựa chọn lịch sử – một bước ngoặt định hình vận mệnh đất nước suốt thế kỷ XX.
Nhưng hôm nay, năm 2025, Việt Nam lại một lần nữa đứng trước một ngã rẽ lịch sử: hoặc mạnh dạn đổi mới thể chế chính trị để phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu một cách sòng phẳng, hoặc tiếp tục trì trệ, tụt hậu và ngày càng lệ thuộc sâu hơn vào Bắc Kinh trong thế kỷ XXI.
Một thế giới đang thay đổi – và cơ hội của Việt Nam
Trật tự quốc tế đang chuyển mình sâu sắc. Từ cuộc cạnh tranh Mỹ–Trung đến sự hình thành các liên minh chiến lược mới, các quốc gia nhỏ và tầm trung có nhiều không gian hơn để định hình vị thế riêng nếu họ biết nắm bắt thời cơ.
Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành một quốc gia phát triển năng động, độc lập và có uy tín toàn cầu – nhưng chỉ khi quốc gia này tiến hành một cuộc “Đổi mới Lần Hai”: không chỉ về kinh tế, mà là một cuộc đổi mới toàn diện về thể chế chính trị.
Cần nhắc lại rằng vào năm 1986, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội nghiêm trọng, ĐCSVN đã có lựa chọn mang tính lịch sử khi khởi xướng công cuộc Đổi mới.
Lúc ấy, thế hệ lãnh đạo đã dũng cảm nhìn nhận sai lầm, chấp nhận thay đổi để cứu lấy đất nước.
Kết quả là Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển kinh tế chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Giờ đây, đất nước không chỉ cần một sự đổi mới về quản lý kinh tế – mà cần một cuộc đổi mới sâu sắc về quản trị quốc gia, quyền lực nhà nước, và quyền của người dân.
Những gì đang diễn ra – và dấu hiệu của hy vọng
Tổng Bí thư Tô Lâm – người đang giữ vị trí quyền lực cao nhất trong Đảng – gần đây có những động thái được cho là phát tín hiệu về một sự chuyển hướng chiến lược.
Từ việc thúc đẩy các cuộc gặp ngoại giao mang tính đột phá đến lời lẽ cởi mở hơn trong việc tiếp cận với phương Tây, có thể thấy ông Tô Lâm và một số nhân vật trong Đảng đang cân nhắc một con đường mới.
Nhưng lịch sử không chờ đợi. Đại hội XIV của ĐCSVN sắp tới chính là cơ hội – và cũng là thử thách cuối cùng – để chứng tỏ rằng Đảng còn mang trong mình khả năng can đảm và sáng suốt như năm 1986.
Những điều kiện cần và đủ để chuyển mình
Một, xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự. Nhà nước pháp quyền không chỉ là quản lý bằng luật, mà còn phải đảm bảo rằng mọi người, kể cả lãnh đạo cao nhất, đều bình đẳng trước pháp luật.
Hai, trao lại quyền chính trị cơ bản cho người dân. Người dân phải có quyền tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, ứng cử và bầu cử cạnh tranh. Đây là điều kiện tiên quyết để đất nước có thể tận dụng hết tiềm năng sáng tạo và trách nhiệm của công dân.
Ba, đảm bảo tự do kinh doanh và hội nhập bình đẳng với quốc tế. Không còn chỗ cho chủ nghĩa thân hữu hay nhóm lợi ích thao túng nền kinh tế quốc dân. Môi trường đầu tư minh bạch và một xã hội dân sự phát triển là nền tảng để thu hút chất xám toàn cầu và kiều bào đóng góp.
Bốn, thực hiện hòa giải dân tộc. Chấm dứt kỳ thị quá khứ, mở đường cho đối thoại giữa những người yêu nước ở mọi khuynh hướng. Một Việt Nam đoàn kết phải là một Việt Nam chấp nhận đa nguyên tư tưởng, miễn là cùng hướng về lợi ích quốc gia – dân tộc.
Năm, cải cách Đảng để trở thành một lực lượng chính trị phục vụ nhân dân thay vì cai trị nhân dân. Đổi mới tổ chức, minh bạch tài chính, chịu sự giám sát công khai là điều kiện cần để lấy lại lòng tin của nhân dân.
Một lời kêu gọi lịch sử
Đã đến lúc ĐCSVN không chỉ hỏi: Làm sao để giữ vai trò lãnh đạo? Mà phải dũng cảm hỏi: Làm sao để xứng đáng với sự lãnh đạo đó?
Tương lai của đất nước không thể bị giới hạn trong nỗi sợ mất quyền lực, mà phải được xây dựng trên một khát vọng vươn lên làm chủ vận mệnh – vì nhân dân, do nhân dân và cho nhân dân.
Chúng tôi, những người Việt Nam trong và ngoài nước, không kêu gọi lật đổ hay đối đầu, mà mong muốn một con đường chuyển hóa hòa bình, dựa trên sự đồng thuận về một tương lai chung: Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Lịch sử đã chứng minh: không có lựa chọn nào dễ dàng – nhưng có những lựa chọn sẽ định hình số phận cả một dân tộc.
Và hôm nay, trước Đại hội XIV, chính là thời khắc ấy.
Ls. Vũ Đức Khanh
4/8/2025
