Tự Do Báo Chí Thời Tổng Bí thư Tô Lâm

28/06/20258:00 CH(Xem: 109)
Tự Do Báo Chí Thời Tổng Bí thư Tô Lâm

Tự Do Báo Chí Thời Tổng Bí thư Tô Lâm:

Một Câu Hỏi Gửi Về Mùa Thu 1945

 

aaa

 

Luật sư Vũ Đức Khanh 

Ngày 21 tháng 6 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với lời khẳng định: «Đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu của mình là báo chí, tuyên truyền, định hướng.»

Câu nói này, được phát ra từ người đứng đầu hệ thống quyền lực cao nhất, không chỉ xác lập bản chất chính trị của báo chí tại Việt Nam, mà còn gợi lại một câu hỏi lịch sử lớn: Tự do báo chí trong nền cộng hòa mà các nhà cách mạng đầu thế kỷ XX mơ ước, có giống như báo chí Việt Nam ngày nay không?

 

Phan Đăng Lưu – người cộng sản cổ điển hay nhà tư tưởng tự do?

Trước khi Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền, vào năm 1938, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đã để lại một tuyên ngôn mang tính khai sáng:

«Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền, nếu nhà cầm quyền ấy chính đáng, hợp lòng dân.»

Không chỉ nói về «quyền viết», ông còn khẳng định: «Một tờ báo nếu không sống bằng sự ủng hộ của nhân dân thì không thể đại diện cho họ. Nó sẽ chết – hoặc trở thành công cụ cho một thế lực khác.»

Nếu được sống đến ngày hôm nay, ông Phan Đăng Lưu sẽ đặt câu hỏi ngược lại với Tổng Bí thư Tô Lâm:

Thưa ông Tô Lâm, ai là người cộng sản đúng nghĩa hơn? Một người từng vào tù ra khám vì cổ vũ quyền viết và quyền đọc, hay người khăng khăng giữ báo chí như công cụ định hướng một chiều?

 

«Báo chí là vũ khí»: Lý luận cũ của quyền lực phi dân chủ

Việc gọi báo chí là «vũ khí chiến đấu» không phải mới. Nó từng được sử dụng bởi các chế độ độc tài thế kỷ XX từ Đức Quốc xã đến Liên Xô, Trung Quốc từ thời Mao Trạch Đông và hiện tại là Triều Tiên. Nhưng trong thế giới dân chủ, báo chí là quyền lực thứ tư – một cơ chế giám sát công khai đối với ba nhánh quyền lực truyền thống.

Việt Nam ngày nay, không có báo chí tư nhân, không có cơ quan điều tra độc lập. Tất cả hơn 800 cơ quan báo chí đều phải tuân thủ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Bài phát biểu của ông Tô Lâm không làm sáng tỏ tầm nhìn dân chủ, mà chỉ xác nhận sự tiếp diễn một mô hình kiểm soát ý thức hệ toàn diện, nơi sự thật bị định nghĩa bởi nhu cầu quyền lực.

 

Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, ông sẽ nghĩ gì?

Hồ Chí Minh từng viết: «Báo chí là diễn đàn của nhân dân.» Và trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, ông dẫn lại Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ và Pháp – nơi tự do báo chí là một trong những quyền cốt lõi. Liệu tinh thần ấy còn hiện diện trong cách điều hành báo chí hôm nay?

Hay chúng ta đang sống trong một trạng thái mà báo chí không còn phản ánh tiếng nói quần chúng, mà chỉ lặp lại những khẩu hiệu chính trị và bản tin tô vẽ thành tích của Đảng?

 

Một câu hỏi chính trị và đạo lý

Người dân không cần một nền báo chí làm đẹp cho nhà nước, họ cần một nền báo chí trung thực, tự do, đa chiều, có khả năng chất vấn chính quyền và nói lên những sự thật bất tiện. Chỉ như vậy, báo chí mới thực sự là «cầu nối giữa dân và chính quyền» – như chính ông Tô Lâm từng nói, nhưng có lẽ chỉ nói cho phải phép.

Nếu chính quyền này mạnh mẽ, chính đáng, và tự tin – sao lại sợ một nền báo chí tự do?

 

Một câu hỏi gửi về lịch sử

Thưa ông Tô Lâm,

Báo chí cách mạng – nếu thực sự là «cách mạng» – phải đứng về phía sự thật, công lý và người dân. Không phải đứng về phía một đảng, một hệ thống quyền lực hay một nỗi sợ bị phản biện.

Chúng tôi mời ông – với tư cách là người kế thừa di sản chính trị của các bậc tiền bối như Hồ Chí Minh, Phan Đăng Lưu – trả lời câu hỏi sau: «Liệu những người cộng sản đã ngã xuống mùa thu 1945 và nhiều thập niên sau đó có muốn một nền báo chí phục tùng hay một nền báo chí tự do, phản biện và dân chủ?»

Luật sư Vũ Đức Khanh 
27/06/2025

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC