Con Người và Tội Lỗi
Có người thời nay cho rằng: chúng ta phải loại bỏ những mặc cảm tội lỗi, do chúng ta vô cớ tạo ra đề nặng trên tâm lý và đời sống. Chúng nguy hại vô cùng cho cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc con người.
Họ đã sai. Con người không phải là cái máy hay con rôbốt, nó có luật ghi khắc trong lương tâm, có trí tuệ để phân định đúng sai và có sự tự do chọn lựa.
Con người có trách nhiệm về những gì mình đã làm, có thưởng có phạt vì hậu quả việc làm của nó. Điều đó là cảm thức về tội. Tội lỗi là một thực tại không thể chối bỏ trong đời sống loài người.
1) Tội lỗi là gì?
● Định nghĩa:
Tội là vi phạm luật pháp.
Đối với người Kitô Giáo tội lỗi là «một hành vi, lời nói, hoặc ước muốn trái nghịch với lề luật vĩnh cửu» (GLCG 1871). Lề luật này được Thượng Đế ghi khắc trong lòng là lương tâm ngay thẳng của mỗi người.
Người ta phạm tội trọng, khi biết rõ điều đó là luật có chất liệu nghiêm trọng mà vẫn cố tình vi phạm. Chất liệu nghiêm trọng được xác định trong mười điều răn (GLCG 1858). Tội trọng phá hủy đức mến, làm mất ơn thánh hóa, nghĩa là mất tình trạng ân sủng (GLCG 1861).
Người ta phạm tội nhẹ khi không tuân giữ những tiêu chuẩn được quy định bởi luật luân lý, trong điều nhẹ, hay cả khi không tuân theo luật luân lý trong điều nặng, nhưng không có nhận thức đầy đủ, hay không có sự ưng thuận hoàn toàn (GLCG 1862). Tội nhẹ không làm mất ơn thánh hóa, sự thân nghĩa với Thiên Chúa, đức mến và vinh phúc vĩnh cửu (GLCG 1863).
● Các loại tội đầu:
Các thánh giáo phụ đã đúc kết theo kinh nghiệm các mối tội đầu, bởi vì từ chúng mà phát sinh những tội khác. Các tội đó là: kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, ganh tị, nóng giận, mê ăn uống, làm biếng.
Tóm lại, tội lỗi phá vỡ mối tương quan giữa ta và Đấng Tạo Hóa. Bản chất Ngài là chí thánh.
Nhưng may quá cho loài người chúng ta: Thiên Chúa còn là tình yêu, Ngài tìm mọi cách để chúng ta được ở với Ngài. Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu hay Đứa Con Hoang Đàng sau đây cho chúng ta thấy tương quan đó.
2) Phân tích dụ ngôn đứa con hoang đàng
Người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: «Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con». Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.
Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: «Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”».
Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Người con trai lúc đó thưa rằng: «Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa».
Nhưng người cha bảo đầy tớ: «Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy». Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: «Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ». Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà.
Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: «Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con kia của cha, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó».
Nhưng người cha bảo: «Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy»” (Lc 15:11-32).
Bài dụ ngôn trên, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết:
– Thiên Chúa là người chủ rất giàu có, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
– Thiên Chúa là người cha rất hào phóng.
– Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của ta.
– Thiên Chúa hết mực thương yêu con cái của Ngài.
– Thiên Chúa rất đỗi vui mừng vì ta hối lỗi, sám hối, quay trở về.
– Thiên Chúa muốn ta cùng tham dự vào đời sống thần linh của Ngài
– Con người thì chỉ biết thỏa mãn thú vui trước mắt, lạm dụng của cải không do mình làm ra.
– Con người thì sẵn sàng chối bỏ tình nghĩa sinh thành để sống vị kỷ.
– Con người lúc túng quẫn mới nghĩ đến tình nghĩa và cũng chỉ để thủ lợi cho mình.
– Con người thì hay kể công, hoạnh họe ganh tị nhau (thái độ người anh).
Kết luận:
Theo Kitô Giáo, tội lỗi không đơn giản vì phạm tội là phạm đến Đấng Tạo Hóa. Lời thú của người con thứ trong dụ ngôn đứa con hoang đàng «Con đã phạm đến trời và đến cha». Thực vậy, Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người trí óc hiểu biết mà thú vật không có. Ban luật lệ ghi khắc trong lòng mỗi người. Ban cho con người sự tự do, là cái quý giá nhất.
Con người đã dùng những biệt đãi ấy để phạm tội phản nghịch với Đấng Tạo Hóa của mình. Ai có thể cứu vãn tình thế đó, nếu không là chính vị Thiên Chúa, vì tình yêu thương mà cứu độ.
Nhờ đó, ta mới hiểu rõ lời của thánh sử Gioan viết trong sách phúc âm: «Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời» (Ga 3:16).
Nhờ đó, ta mới hiểu rõ lời của thánh sử Gioan viết trong sách phúc âm: «Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời» (Ga 3:16).
Tiếng Sa Mạc
- Từ khóa :
- tội lỗi
- ,
- con người
- ,
- Thiên Chúa
Gửi ý kiến của bạn





